Miệng đời lắm ưu phiền
Mắt đời lắm truân chuyên
Lặng im ta giũ áo
Tránh nhiều nổi đảo điên
Ta buồn cho thân ta
Muôn đời làm kẻ lạ
Buồn thiu: mình với mình
Bên bờ cạn nước xa
Cố thu mình lặng lẽ
Tai đời thôi lắng nghe
Niềm ưu tư không đáng
Nghe thêm chỉ chán phè
Nằm trên thuyền cô miên
Ngắm trăng lạc muôn miền
Vần thơ đêm an giấc
Sao con mắt láo liên ?{jcomments on}