Melbourne đầu xuân

Qua đông
cái lạnh vơi dần,
Ra vườn
tôi đón
lộc mầm đầu xuân.

Nhẹ rung
lá nhỏ vui mừng,
Chút vàng nắng mới
ngượng ngùng mắt tôi.
Em đã đi
tôi biết rồi,
Còn xuân tôi giữ
lại thời yêu thương.
Ngoài kia đường rộng
khác thường,
Trong này lối nhỏ
vô thường bụi bay.
Bóng vàng trong mắt
cay cay,
Nhớ nhung phủ nốt
những ngày xa xăm.
Xuân gieo hương
với hoa cành,
Riêng tôi mình mãi
cánh canh với buồn…
Chiều về
sương giá còn tuôn,
Melbourne còn lạnh
con giun bùn
quấn quanh. {jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.