Tôi lên Đèo Ngang
nghe thơ Bà còn âm vang bên triền núi
Nhìn xuống dưới
thấy ” tiều phu ” đang đốn củi
Ngó lên trời
vọng ” một mảnh tình riêng “
Xuống chân đèo
Vũng Áng chao nghiêng
nghe đâu đây tiếng kêu “con cuốc cuốc”
Đêm chập chờn
một vùng trời non nước
Bóng ác là . lởn vởn … buốt hồn tôi …!{jcomments on}
Xuống chân đèo
Vũng Áng chao nghiêng
nghe đâu đây tiếng kêu “con cuốc cuốc”
Đêm chập chờn
một vùng trời non nước
Bóng ác là . lởn vởn … buốt hồn tôi …!(QA)
Chào QA, đây là bài thơ rất hay vì quá cảm xúc, vì hồn xưa như ẩn như hiện đâu đây. Mình nghĩ nếu một chiều nào đó đứng trên đỉnh đèo Ngang mà ngâm bài thơ này, đặc biệt là đoạn thơ trên thì hồn Bà Huyện Thanh Quan có khi nhập xác ta không chừng ! Nói như thế để bạn thấy là hồn bài thơ đã u uẩn biết dường nào trong tôi, chúc bạn vui khỏe và luôn cao thượng tâm hồn.
Chào bạn Nguyễn Khánh Tiến ,
Bạn là người mở lời đầu tiên và mình vui lắm , bởi nhận xét tinh tế , sâu cảm !
Tiện đây, QA cũng xin nói thêm một chút về bài thơ này . Mỗi lần qua con đèo này , ai cũng nhớ Bà Huyện Thanh Quan với bài thơ bất hủ đầy đau thương thế sự non nước lúc bấy giờ : ” Qua Đèo Ngang ” . Qua bên kia chân đèo vào lúc này , một vùng đất mới hoàn toàn khác ! Đó là doanh nghiệp nước ngoài , phố xá , đường đi và cả con người đều dân Đài Loan , Trung Quốc … Lác đác vài người Việt . Họ hung hăng , tự mãn , kỳ thị dân mình ra mặt . Bạn và quý anh chị có người thân hãy liên lạc ngay để biết sự thể tại Kỳ Anh – Vũng Áng là sự thực .
Đau lắm ! Bởi vậy tôi có đôi lời để nhớ về ” Qua Đèo Ngang ” của Bà Huyện Thanh Quan , cái thời đau thương của nước non mình !
Cảm ơn bạn nhiều lắm , bạn Khánh Tiến !
Nhiều cảm xúc quá nhĩ. Chúc mừng anh có bài thơ ,Chúc anh vui.
Cảm ơn nhé em Hiếu Thảo !
Chào anh Quế Anh! Đọc thơ anh mà TT thấy rờn rợn cả người, tưởng như vong hồn nữ sĩ phảng phất đâu đây. Trong khổ sau, TT có cảm tưởng hình như anh đã mượn hình ảnh và âm thanh của khung cảnh để nói lên cảm xúc về vận mệnh nước nhà hiện nay chăng? Bài thơ tuy ngắn nhưng rất hay và giàu cảm xúc, anh Quế Anh ơi! Chúc anh luôn vui khỏe nhé!
Chào anh Trầm Tưởng ,
Anh đã quá thấu hiểu rồi thì còn nói được gì hơn nữa . Cảm ơn anh rất nhiều !
Vừa rồi thầy giáo Nguyễn Công Minh có bài thơ trên fb rất hay , sao anh không cho bạn bè Hương Xưa thưởng thức vậy ?
Lần nữa cảm ơn và chúc anh vào năm học mới thật nhiều niềm vui !
Thảo cũng thấy chút rợn rợn lao mạnh vào lòng,nên không dám comment nhiều đó anh TT huhuh. Có phải Thảo nhạy cảm “lém” không anh QA?
Chào anh Quế Anh, ngày xưa bà huyện Thanh Quan:
“Nhớ nước đau lòng con Quốc Quốc.”
Ngày nay Quế Anh:
“Bóng ác là . lởn vởn … buốt hồn tôi …!”QA.
Chúc anh mạnh giỏi.
Anh Nguyễn Hoàng Lâm Ni ,
Lâu quá mới lại gặp anh và khi gặp rồi lại ” bốc thơm ” zậy chắc tiêu tán đường luôn !
Anh Lâm Ni ơi ? Bọn mình nhìn về thi nhân tài danh chỉ với lòng ngưỡng vọng anh nhỉ ? Nói vui anh đừng la nhé , bài thơ của mình cũng gọi là “mượn vay thần tượng thốt lời tâm can ” hay là ” ăn mày dĩ vẵng ” thôi mà .
Cảm ơn anh ghé thăm và có lời động viên vậy là mừng lắm , chúc anh luôn vui nhé ?
Đèo Ngang …có lẽ muôn đời vẫn vậy,lời thơ của bà vợ quan huyện đã là một lời tiên tri
” Nhớ nước đau lòng con Cuốc Cuốc.
Thương nhà mỏi miệng tiếng Gia Gia “…Bà Huyện TQ.
Cảm ơn QA chia sẻ.
Đúng vậy Anh BXL , ở con đèo này còn có cả lời tiên tri của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm nói với Nguyễn Hoàng khi ” Nam tiến ” nữa đó . Di tích hãy còn nguyên .
Cảm ơn bạn ghé thăm !
Xuống chân đèo
Vũng Áng chao nghiêng
nghe đâu đây tiếng kêu “con cuốc cuốc”
Đêm chập chờn
một vùng trời non nước
Bóng ác là . lởn vởn … buốt hồn tôi …!
Một bài thơ hay và rất thâm thúy.
Đất nước mình chẳng biết rồi sẽ ra sao!? nỗi lo âu đang canh cánh trong lòng biết bao người VN.
Nỗi niềm này chỉ còn biết gởi vào thơ thôi Phản Mạnh Thu nhỉ ?
Cảm ơn nhà thơ xứ Quảng đã chia sẻ , chúc vui vui !
Quê hương sẽ mãi mãi là vùng đất thiêng liêng kính ngưỡng vô cùng cho bất cứ con người nào
Rất đồng cảm với tiếng kêu uất nghẹn của anh :
” Bóng ác là , lởn vởn… buốt hồn tôi…! QA
Chào Anh Phương ,
Anh em mình đều là con dân nước Việt , dù phải vật lộn với miếng cơm manh , biết bao điều phải lo toan … Nhưng chắc ai cũng có băn khoăn thế sự . QA cũng vậy thôi . Cảm ơn Anh Phương đã đồng cảm chân thành !
“Bóng ác là, lởn vởn …buốt hồn tôi ! QA
Đọc đến đây …sao lòng mình bỗng chùng xuống! Cám ơn Quế Anh đã cho đọc một bài thơ rất hay & thâm thúy vô cùng!
Chào chị Trần Kim Loan ,
Sự thực rất thực và đáng buồn đã cho QA một nỗi niềm khi chứng kiến cảnh này ở Kỳ Anh – Hà Tĩnh . Cảm ơn chị luôn động viên QA mọi klúc , mọi nơi !
Anh Quế Anh kính.
Nghe đâu đây tiếng kêu “con cuốc cuốc”
Nghe mà thấy xót xa cho dân tộc mình. Em xin chia sẻ nỗi niềm cùng anh qua bài thơ bi thương này. Chúc anh luôn khỏe.
Chào bạn Lê Minh Hải ,
Một lời com ngắn của bạn mà cái tình thật dài !
Cảm ơn bạn nhiều , chúc bạn vui nhé ?!
Bài thơ rất hay, rất sâu sắc, đọc xong mà cứ đọng mãi trong lòng nhất là những câu
Xuống chân đèo
Vũng Áng chao nghiêng
nghe đâu đây tiếng kêu “con cuốc cuốc”
Đêm chập chờn
một vùng trời non nước
Bóng ác là . lởn vởn … buốt hồn tôi …!
Đầy nỗi niềm sâu lắng Cám ơn QA Chúc vui khoẻ nhé
Chị kính mến ,
Em thiếu sót với chị nhiều lắm . Chị vào thăm động viên là em vui rồi !
Cảm ơn chị , chúc anh chị luôn vui khỏe và viết khoẻ , viết hay chị nhé ?
MMT dừng lại khá lâu ở bài thơ anh, để rồi đọc đi đọc lại đoạn kết:
“Xuống chân đèo
Vũng Áng chao nghiêng
nghe đâu đây tiếng kêu “con cuốc cuốc”
Đêm chập chờn
một vùng trời non nước
Bóng ác là, lởn vởn… buốt hồn tôi…!”
để đọc thêm chia sẻ của anh:
“Bên kia chân đèo vào lúc này, một vùng đất mới hoàn toàn khác! Đó là doanh nghiệp nước ngoài, phố xá, đường đi và cả con người đều dân Đài Loan, Trung Quốc… Lác đác vài người Việt. Họ hung hăng, tự mãn, kỳ thị dân mình ra mặt”
nghe mà đau đáu một nỗi niềm… quốc! (MMT đành giấu một chữ vậy)
Vài lời đồng cảm cùng một bài thơ thật hay của tác giả.
MMT
Cảm ơn Mộc Miên Thảo !
Thực tình mình không muốn nói về thế sự , nhưng vì qua nơi này lại cám cảnh trước một bài thơ nổi tiếng của tiền nhân nên cảm thấy xót xa …!
Chúc bạn nhiều niềm vui !
MỘT THOÁNG QUA ĐÈO…đem đến cho người đọc nhiều xúc cảm lạ lùng đó anh Quế Anh ui!Chúc anh vui khỏe nhé!
Mèo ơi , khỏe không ?
Mèo con ghé thăm là vui rồi , hôm nào anh em mình gặp lại ở Tây Sơn nhé ?
Cảm ơn nhiều , chúc Mèo thật vui !
Xuống chân đèo
Vũng Áng chao nghiêng
nghe đâu đây tiếng kêu “con cuốc cuốc”
Đêm chập chờn
một vùng trời non nước
Bóng ác là . lởn vởn … buốt hồn tôi …!
Đọc bài thơ anh nhiều lần nhưng lần nào cũng làm em xúc động,một nỗi buồn , một nỗi nghẹn uất , một nỗi đau như ai cắt lòng mình. Cám ơn anh Quế Anh đã trãi lòng mình bằng bài thơ quá hay, quá cảm xúc để em được đồng cảm cùng anh.
Chào Nguyễn Tiết ,
Vui lắm , khi lại được cô giáo ghé thăm và ưu ái không chỉ ở Hương Xưa !
Thấu hiểu nỗi niềm của người viết là sự sẻ chia rất chân thành dành cho QA , thật trân quý !
Cảm ơn cô giáo nhiều lắm !
Xuống chân đèo
Vũng Áng chao nghiêng
nghe đâu đây tiếng kêu “con cuốc cuốc”
Đêm chập chờn
một vùng trời non nước
Bóng ác là . lởn vởn … buốt hồn tôi …!(QA)
Đèo Ngang..lữ khách dừng chân
Hồn đau..non nước xoay vần bể dâu
Vọng sương..”Cuốc Cuốc” gọi sầu
Là là bóng “ác”..thẩm bầu trời quê
SS xin chia sẻ nỗi lòng của anh Quế Anh.
Nàng thơ xứ Quảng ngẫu hứng hay lắm , cảm ơn nhiều hỹ !?
Hôm trước thấy SS về Cây Bông vui với anh em thơ , ( hình như SS cũng có một thời ở đây ? ) thấy thân tình thích quá !
Chúc luôn vui nhé nàng thơ !
Chào Quế Anh. Bài thơ thật dễ thương và tâm tình của thi sĩ càng dễ thương hơn. Thơ là nơi để ta bày tỏ nỗi lòng chân thật nhất ko thể giả dối được.
Xin lỗi QA. Những lời com của em chị hay coppy vào những nơi cần. Em đừng giận nhé.
Chị Bích Thuỷ , chị ghé thăm và động viên là quý hoá lắm . Có thương thì chị mới giữ com làm kỷ niệm , em càng trân trọng chị chứ sao mà giận được ?
Cảm ơn chị rất nhiều , chúc chị thật nhiều niềm vui !
Chỉ một thoáng qua đèo thôi mà dạt dào bao cảm xúc
………
Xuống chân đèo
Vũng Áng chao nghiêng
nghe đâu đây tiếng kêu “con cuốc cuốc”
Đêm chập chờn
một vùng trời non nước
Bóng ác là . lởn vởn … buốt hồn tôi …!
Bài thơ hay, rất nỗi niềm, cảm ơn anh Quế Anh!
Cảm ơn chị Quốc Tuyên ghé động viên nhiều nhé !
Xuống chân đèo
Vũng Áng chao nghiêng
nghe đâu đây tiếng kêu “con cuốc cuốc”
Đêm chập chờn
một vùng trời non nước
Bóng ác là . lởn vởn … buốt hồn tôi …!
Bài thơ cảm tác rất mới lạ và rất “thế sự” hay từ câu từng ý tưởng mà tác giả đã gởi gắm vào trong đó, làm người đọc phải ngâm ngùi, cho những ngày đã xa, và những ngày trước mặt…
Chào Thu Thuỷ ,
Nhận xét của Thu Thuỷ là sự sẻ chia rất thấu cảm !
Cuộc sống này mọi người ai cũng phải bận bịu lo toan đủ thứ , nhưng đôi khi ” thế sự ” đập vào mắt mình , không lẽ bàng quan ? Một thoáng qua đèo đã là hiện tình mà QA đi qua và không thể gởi vào thơ vậy đó Thu Thuỷ .
Cảm ơn nhiều nhé Thu Thuỷ ơi !
Bài thơ hay, sâu cảm. Website Người Kỳ Anh xin được chia sẻ bài thơ này. Cảm ơn bạn nhiều.