Trăng vãi triền miên dải lụa sầu
Đêm buồn man mác trăng về đâu
Ta nghe gió thoảng từ vạn cổ
Có kẻ say trăng đắm bể sầu.
Nay đứng bên cầu ta ngắm trăng
Thương sao chú Cuội quá nhọc nhằn
Vì yêu đành phải sầu ly biệt
Ngồi gốc cây đa giữ cung Hằng.
Ta bỗng tiếc mình trong tiền kiếp
Không là Hậu Nghệ để giương cung
Để mũi tên vàng long lanh sáng
Với trăng thu duyên dáng đa tình.
Ta bỗng ước mình là thỏ ngọc
Ôm trăng thong thả đến từng nhà
Để trao tặng chút tình kỳ dị
Cho con người yêu qúi Hằng Nga.
Ta biết đời người rồi cát bụi
Nên tình yêu chỉ là phù dung
Sao ghen mãi trăng thu không tuổi
Tại ngàn sau trăng vẫn thẹn thùng!
{jcomments on}
Nguyễn Khánh Tiến mến.
Bài thơ Trăng Thu đích thực là mang tính nhân văn. Những mơ ước làm cho cuộc đời đẹp hơn, sung mãn hơn. Nhưng chỉ tiếc là lực bất tòng tâm nên muốn nói lên cho đời hiểu:
Ta bỗng tiếc mình trong tiền kiếp
Không là Hậu Nghệ để giương cung
Để mũi tên vàng long lanh sáng
Với trăng thu duyên dáng đa tình
Thôi, cứ có những nghĩ suy Chân, Thiện, Mỹ là cũng đủ cho người đời quý mến.
Ta bỗng ước mình là thỏ ngọc
Ôm trăng thong thả đến từng nhà
Để trao tặng chút tình kỳ dị
Cho con người yêu qúi Hằng Nga.
Bài thơ mang tính nhân văn cao. Ẩn dụ kín đáo với chị Nguyệt và cung quảng mà nhân thế cũng như Thi sỹ môn đời thích thú. Chúc mừng NKT có bài thơ sắc sảo và lý thú. Qúy mến.
Cảm ơn anh Nguyễn Càn Tử, đã có những lời bình luận làm em “nở mũi”. Đây cũng là liều thuốc tinh thần, để em tự tin và cố gắng hơn cho những bài thơ sau. Chúc anh vui khỏe, chào thân ái.
Bài thơ thật hay .Lòng HT đọc thật dâng đầy xúc động. bỡi bài thơ mang nhiều điển tích mà cũng giàu ý.Thơ thật là thơ…
Chúc KT vui hạnh phúc
Cảm ơn Hiếu Thảo đã “xúc động” và có lời nhận định làm mình rất thích :”thơ thật là thơ”. Cũng mong điều đó là sự thật cho dù chỉ 50%, mình cũng mừng lắm. Vì mỗi lần làm thơ là mỗi lần mình phải dồn hết tâm huyết vào nó, mình cố gắng làm sao cho nó vừa lòng người đọc, dù mình có cực nhọc đến mấy cũng không dám nản, nhưng thật sự là gay go vô cùng, vì phải làm dâu trăm họ biết đâu mà lần. Thôi thì cố gắng tối đa, được đâu hay đó chứ biết làm sao hơn. Chúc HT luôn xinh đẹp và sung mãn tâm hồn, hẹn lần sau.
Trời sắp vào thu mà anh NKT. cho thưởng thức bài thơ TT. khá hay hay…
Ta bỗng ước mình là thỏ ngọc
Ôm trăng thong thả đến từng nhà
Để trao tặng chút tình kỳ dị
Cho con người yêu qúi Hằng Nga.
Hy vọng nhờ trang web.Hương Xưa tương lai sẽ ra mắt tập thơ
Trăng ” Hậu Thơ Hàn Mặc Tử “
Chúc vui vẻ và sáng tác thêm….
Cảm ơn Hoanguyen đã đọc thơ và có lời động viên, nhưng để được là hậu thơ trăng của HMT thì mình không dám mơ. Chúc người “anh em” vui khỏe và thành đạt.
Ta nghe gió thoảng từ vạn cổ
Có kẻ say trăng đắm bể sầu
…….
Ta bỗng ước mình là thỏ ngọc
Ôm trăng thong thả đến từng nhà
Để trao tặng chút tình kỳ dị
Cho con người yêu quí Hằng Nga NKT
Hay lắm NKT, tràn đầy cảm xúc, thật lãng mạn& rất thơ!chúc vui nha em!
Chào chị TKL lâu quá mới gặp, cảm ơn chị đã có lời khen động viên làm em rất vui. Quí mến chúc chị luôn xinh đẹp, hạnh phúc.
Ta rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, dẫu rằng tất cả chỉ là phù du, mà sao ta vẫn mãi yêu, vẫn mãi nuối tiếc phải không anh? Những bài thơ của anh luôn mang nhiều ẩn dụ thú vị, chúc mừng anh Nguyễn Khánh Tiến với bài thơ thật hay . Chúc anh luôn vui khỏe.
Cảm ơn LMH đã có lời phân tích sâu sắc và lời động viên chân tình. Chúc bạn luôn rung động tâm hồn với những ca khúc bay bổng vang xa, xa mãi.
“Bến quê trăng giữa mùa thu,
Bên đây đông lạnh mây mù…không trăng.
Biết mà… trông lắm…chị Hằng,
Tình trần mưa bụi còn chăng nỗi lòng” BXL
Chia sẻ cùng NKT…vui.
Chào anh BXL, bài thơ hay và đặc biệt 2 câu “Biết mà…trông lắm…chị Hằng / Tình trần mưa bụi còn chăng nỗi lòng”(BXL) là quá nỗi niềm. Chúc anh vui, hẹn có dịp gặp.
Không cần liên tưởng chi cao xa. Ta thấy ngay rằng, Anh là người yêu thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá, gió mây… và, trăng dĩ nhiên không là ngoại lệ. Thơ Anh đã thể hiện rõ điều đó. Thậm chí khi giận, “trăng” phải chịu đòn:
“Ta sẽ:
Ném mặt trời bằng cánh tay cuồng giận
Thuận chân điên đá nốt cả hòn trăng”
(“Cuồng Nộ – Nguyễn Khánh Tiến)
hay, trong hoài niệm, màu trăng viễn xứ:
“Để gió giang hồ dừng ngắm đôi ta
Trăng viễn xứ sáng dặm trường lữ khách”
(“Áo Tình” – Nguyễn Khánh Tiến)
Và, dĩ nhiên khi đam mê chất ngất đến… “túy lúy” cùng Trăng, ta đã nghe:
“Trăng ơi dìu dịu dòng ánh sáng
Kẻo ta chết ngợp giữa hào quang
Trăng với con người không bầu bạn
Mà sao rộn rã tiếng tơ vàng?”
(“Say Trăng” – Nguyễn Khánh Tiến)
Có lẽ, “túy lúy” cùng trăng là điều thường thấy, bởi nét đẹp nầy khó ai cưỡng nỗi nhưng lại có chút man mác sầu vương:
“Trăng vãi triền miên dải lụa sầu
Đêm buồn man mác trăng về đâu
Ta nghe gió thoảng từ vạn cổ
Có kẻ say trăng đắm bể sầu”
Và, cũng vì quá yêu nét đẹp của trăng thu nên… nuối tiếc:
“Ta bỗng tiếc mình trong tiền kiếp
Không là Hậu Nghệ để giương cung
Để mũi tên vàng long lanh sáng
Với trăng thu duyên dáng đa tình”
Cả những “ước ao” trong chút “tình kỳ dị”:
“Ta bỗng ước mình là thỏ ngọc
Ôm trăng thong thả đến từng nhà
Để trao tặng chút tình kỳ dị
Cho con người yêu qúi Hằng Nga”…
Vì vậy, tạm đến đây, ta có thể gọi “say-trăng-thi-nhân” Nguyễn Khánh Tiến hẳn không có chút gì là lạ. 😛
Xin cảm ơn những vần thơ hay. Chúc anh vui. Chờ đón đọc tiếp những thi phẩm đầy hình ảnh trăng thơ mộng từ anh nhé!
MMT
Hay lắm.. Mộc Miên Thảo! Chỉ với vài lời bình ngắn gọn mà đã lột được một góc hồn của thơ trăng Nguyễn Khánh Tiến..Chúc mừng nhé anh NKT.
Tôi nhúng hồn tôi xuống bể trăng
Vớt lên..mong nhuộm ánh trăng ngời
Tôi bọc không gian vào sâu lắng
Thả hồn bay lượn đến cung Hằng..
SS xin theo NKT nhuộm một ít trăng vào hồn nhé. Chúc vui..
MMT và chị Sông Song cả hai đều tuyệt 😛
😛 😐 Phan Mạnh Thu 😆
Chào MMT, thật bất ngơ khi bạn có đọc chút ít thơ mình và lối dẫn dắt chứng minh của bạn thì quá tuyệt vời, không còn chỗ nghi ngờ về tính sâu sắc của nó. Cảm ơn sự đồng cảm của bạn qua bài bình luận trên, mình rất cảm động và sẽ coi đây là một trong kỷ niệm đẹp khó quên. Chúc MMT luôn vui khỏe và sung mãn tâm hồn với những bài thơ đầy mộng.
Cảm ơn SS đã ủng hộ lời bình của MMT và có lời chúc mừng mình. Đặc biệt là bài thơ họa thì hay quá vì đầy hồn trăng, xin chúc mừng.
Chào PMT, mình xin đại diện cho MMT và SS gởi đến bạn lời cảm ơn chân tình.
“Trăng vãi triền miên dải lụa sầu
Đêm buồn man mác trăng về đâu
Ta nghe gió thoảng từ vạn cổ
Có kẻ say trăng đắm bể sầu.”
“Ta bỗng tiếc mình trong tiền kiếp
Không là Hậu Nghệ để giương cung
Để mũi tên vàng long lanh sáng
Với trăng thu duyên dáng đa tình.”(NKT)
Đọc bài thơ Trăng Thu và các lời bình của các anh chị tuyệt quá!Trăng Thu đẹp, ý tưởng hay nhiều cảm xúc!
Cảm ơn NT đã ghé đọc thơ và có lời động viên rất tuyệt, chúc bạn luôn hạnh phúc và bận rộn vì thơ.
TRĂNG THU,đích thức là một bài thơ rất hay !
Những chia sẻ của quý thân hữu ,đặc biệt là của Chú Nguyễn Càn Tử và Anh Mộc Miên Thảo gần như đã bao gồm tất cả…
Xin có đôi lòng chia sẻ và kính chúc tác giả luôn an vui ,tự tại !
Trân kính thật nhiều !
Cảm ơn KC đã đọc thơ và có lời tâm tình, chia sẻ rất thực. Mình xin thay mặt anh NCT và MMT gởi đến KC lời chào quí mến về sự đồng cảm, chúc KC vui khỏe và hạnh phúc. Bài thơ của KC vừa đăng hay lắm, mình sẽ com sau.
Ta biết đời người rồi cát bụi
Nên tình yêu chỉ là phù dung
Sao ghen mãi trăng thu không tuổi
Tại ngàn sau trăng vẫn thẹn thùng!
Hình ảnh trăng trong thơ anh Nguyễn Khánh Tiến thật là thi vị.
Cảm ơn PMT, đã đọc thơ còn trích đoạn kết của bài thơ mà mình cũng rất thích. Chúc bạn luôn xinh tươi để viết những bài thơ hay nhưng buồn và mong manh hơn cả mùa thu.
Chào bạn nguyễn Khánh Tiến, mình dạo này rất bận và rất buồn, thi thoảng ghé lại HX, để xem những người bạn còn lại những ai, thì ra bạn cũng buồn không kém tôi.
“Trăng vãi triền miên dải lụa sầu
Đêm buồn man mác trăng về đâu
Ta nghe gió thoảng từ vạn cổ
Có kẻ say trăng đắm bể sầu.”NKT
Chúc bạn luôn bình an.
NHLN
Chào NHLN, người có tâm hồn thì thường hay có những nỗi buồn u uẩn và cũng có khi “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”, thế mới có thơ chứ. Cảm ơn bạn về sự đồng cảm nỗi buồn, chúc vui khỏe và phát đạt.
Ta bỗng tiếc mình trong tiền kiếp
Không là Hậu Nghệ để giương cung
Để mũi tên vàng long lanh sáng
Với trăng thu duyên dáng đa tình.
Ta bỗng ước mình là thỏ ngọc
Ôm trăng thong thả đến từng nhà
Để trao tặng chút tình kỳ dị
Cho con người yêu qúi Hằng Nga.
Những nuối tiếc, ước mơ độc đáo và lãng mạn đã viết lên bài thơ Trăng Thu rất hay, chúc mừng Nguyễn Khánh Tiến, chúc vui.
Chào Quốc Tuyên, lâu quá không gặp. Cảm ơn chị đã trích hai đoạn thơ chủ lực mà mình thích nhất trong bài thơ, còn có lời khen động viên chân tình nữa thì hạnh phúc quá! Thôi thì cũng chúc chị hạnh phúc, xinh đẹp và trẻ mãi tâm hồn.
Bạn Nguyễn Khánh Tiến ,
Trên Hương Xưa , ngày hôm nay bạn đã có một bài thơ về trăng rất ấn tượng với người đọc . Mình cũng thích lắm !
Cảm ơn Quế Anh với lời khen động viên rất chân tình, mình phải nỗ lực đào bới tâm hồn để có một chút gì đó mong người đọc vừa ý thế thôi. Chúc bạn vui khỏe, thành đạt và bài thơ “Qua đèo”của bạn mới đăng hay lắm, mình sẽ com sau.
Xin chào “Say trăng Thi Nhân” Nguyễn Khánh Tiến!
Ngày xưa có Lý Bạch, Hàn Mặc Tử say trăng, ngày nay Nguyễn khánh Tiến cũng ngày đêm tơ tuởng chị Hằng.Những bài thơ về Trăng của Nguyễn Khánh Tiến đọc thích lắm!
Lời bình của Mộc Miên Thảo tuy ngắn nhưng đã lột tả hết cái hay, cái đẹp trong thơ của Nguyễn Khánh Tiến.
Chào HN Tín, cảm ơn bạn luôn có cái nhìn rộng lượng và vị tha trong văn chương, nhưng phận mình chỉ là cỏ dại làm sao dám mơ mọc gần “cây cao bóng cả” được. Chúc bạn vui khỏe, thành đạt và đẹp mãi tâm hồn.
TRĂNG THU của NGUYỄN KHÁNH TIẾN sáng rực cả một khung trời HƯƠNG XƯA…hay tuyệt vời NKT ơi, chúc mừng em nhé.
Chào chị Kim Chi Hoàng, lâu quá không gặp. Cảm ơn chị đã đọc thơ và có lời khen động viên “quá hớp”, em rất vui và quí mến chúc chị luôn tươi đẹp, hạnh phúc.
Một bài thơ có 10 chữ nói về trăng (Hằng). Quê Khánh Tiến chắc là ở xứ nẫu? Bởi vì chỉ có các thi sĩ ở đây mới tả về trang hay đến thế. Không biết vì sao ánh trang của Bính Định ám ảnh đến thi sĩ như vậy.
Chúc Khánh Tiến vui khỏe.
Chào chị Bích Thủy, quê KT là miệt biển xứ nẫu (ngày xưa chưa có điện) nên những đêm trăng sáng là hạnh phúc đến với mọi người. Do đó ánh trăng là của quý hiếm thiêng liêng để ta được hẹn hò, mong đợi, nhớ thương… lâu dần thành nghiện thế thôi. Cảm ơn lời động viên và chúc chị luôn tươi vui, hạnh phúc.
Ta bỗng tiếc mình trong tiền kiếp
Không là Hậu Nghệ để giương cung
Để mũi tên vàng long lanh sáng
Với trăng thu duyên dáng đa tình.
Ta bỗng ước mình là thỏ ngọc
Ôm trăng thong thả đến từng nhà
Để trao tặng chút tình kỳ dị
Cho con người yêu qúi Hằng Nga.
Mơ treo trăng, say theo trăng, yêu trăng… Đó là tâm hồn lãng đãng của thi nhân. Nhưng đừng là Lý Bạch của thế kỷ này nhé… hi hi …chạy…!
Chào Thu Thủy, ông Lý Bạch là một tâm hồn lớn của nhân loại, mình làm sao giả dạng được tính cách của ông. Tuy nhiên ông vĩ đại mặc ông, mình cũng có cái riêng mình thế thôi. Chúc bạn luôn xinh đẹp, hạnh phúc.