Tại Sao

Gói hương yêu mà thời gian bỗng nghẹn
Muốn hỏi trời nơi giữ một hồn hoa
Em thật gần nhưng chưa lần mắt biếc
Thế gian này không lẽ mãi xót xa

Sao lỡ để mộng đời như nắng hạn
Sao đành nhìn giông bão thổi hồn nghiêng
Nếu là cát thì cũng khoan rã hạt
Cho chân mềm in dấu chút niềm riêng

Lòng nhung nhớ hong buồn cơn huyễn mộng
Khi yêu kiều chỉ ở phía riêng em
Tình như mây bềnh bồng nơi xa thẳm
Chờ tay đan … hờ hững gió lên ngàn

Em e ấp hồng trần nay thấy chật
Những vui mừng rút lại chỉ là không
Con sâu nhỏ có chỗ nằm trên lá
Riêng đời ta thì mãi mãi phiêu bồng

Tại sao thế chỉ trái tim em biết
Xin một lần dù cho đó điêu ngoa
Rung cảm ấy đời này như chứa mật
Xuyến xao yêu rồi phút chốc vỡ òa{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.