Hồi nhỏ, mình hay bị Tía đánh đòn. Cũng tại mình là con nhóc hay lơ đễnh ko nhớ lời Tía dặn và hay làm ngược ý Tía.
Lớn lên một chút mình cảm thấy như là Tía không thương mình, ăn cái gì cũng phải để dành cho thằng Bơ, đi đâu cũng dặn dò phải thương em nhưng mỗi chuyện học bài là phải học nhiều hơn nó. Nên mình toàn ăn hiếp nó, chơi xấu nó, méc Tía để rồi hai đứa cùng bị ăn đòn…cho công bằng.
Lớn thêm chút nữa, Tía không còn tắm cho hai chị em mình. Và mình dần cảm nhận là Tía đang hãnh diện về mình. Đi đâu Tía cũng dắt mình đi theo. Tía cho mình học đàn, ai tới chơi Tía cũng khoe con gái biểu diễn vài bản nhạc và cười rất tươi.
Lần đầu tiên mình thử áo dài trắng chuẩn bị khai giảng, mình đứng ở cửa nhà dưới, cầm cái nón che hờ trên đầu như mấy cô trên báo, thấy Tía nhìn lên sững sờ rồi cười nói:
– Con gái mặc áo dài đẹp quá, giống nữ sinh thanh lịch.
Mình cười rồi chạy vào soi gương mà có thấy đẹp như mình mong ước đâu.
Rồi mình biết yêu, Tía lại đánh đòn mình, mà mình lại ko thấy đau như hồi nhỏ. Mình trở nên ngang bướng, và Tía bất lực thở dài với Má, niềm hy vọng của Tía ko còn nữa…
Mình về quê nội học, Tía lại thương mình như xưa và còn muốn hơn ngày xưa nữa. Tía chấp nhận người lạ mà mình thương.
Ngày Tía bỏ mình đi là một trưa đầy nắng, không một lời từ biệt, không một lời dặn dò. Mình bỗng thấy chơi vơi, khắc khoải…không thể cảm nhận được gì.
Rồi nhà mình có Măng, Măng đem đến một hơi thở mới kỳ diệu. Má không còn khóc mỗi đêm về. Ngày giỗ Tía không còn những tiếng nấc ngẹn ngào. Mình đã quen với những ngày không có Tía trong cuộc đời này. Bây giờ, khi cả nhà đông đủ, lại có thêm Alice nữa, ai cũng nhớ Tía. Nghĩ mà thương Tía, Tía lúc nào cũng thương con gái mà giờ có 2 đứa cháu gái Tía không được gần. Nghĩ cũng thiệt thòi cho Măng và Alice chưa bao giờ được Tía thương. Nhưng cuộc đời này là vậy, nó đem lại cho mình nhiều nỗi đau và bù lại cho mình những niềm vui khác. Mình sẽ sống thật hạnh phúc như Tía đã từng yêu thương mình, Tía ơi…
{jcomments on}