Chị Mỹ Hòa,
Chị có khi nào qua cầu sông Côn
Chiếc cầu nho nhỏ ở tận đầu thôn
Nối liền Phú Phong và chợ Kiên Mỹ
Thiên hạ chen cầu rớt cả xuống sông
Chị đã bao giờ tắm nước sông Côn
Con nước trong veo chảy từ trên nguồn
Học trò chúng tôi sau giờ tan học
Rủ nhau vùng vẫy cho đến hoàng hôn
Bao năm xa cách tôi nhớ sông Côn
Nhớ con sông quê tưới mát ruộng đồng
Nhớ chiếc ghe bầu xuôi về Đập Đá
Nhớ những đêm trăng đứng nhá, soi sông
Tôi gặp em tôi qua cầu Phú Phong
Áo trắng nữ sinh, má thắm môi hồng
Nụ cười hồn nhiên, mắt nai ngơ ngác
Tôi theo bén gót, dắt về Phú Phong.
{jcomments on}
Chị Mỹ Hòa,
Chị có khi nào qua cầu sông Côn
Chiếc cầu nho nhỏ ở tận đầu thôn
Nối liền Phú Phong và chợ Kiên Mỹ
Thiên hạ chen cầu rớt cả xuống sông
Chị đã bao giờ tắm nước sông Côn
Con nước trong veo chảy từ trên nguồn
Học trò chúng tôi sau giờ tan học
Rủ nhau vùng vẫy cho đến hoàng hôn
Bài thơ viết về quê hương hay quá anh Hiếu ơi,
Tôi gặp em tôi qua cầu Phú Phong
Áo trắng nữ sinh, má thắm môi hồng
Nụ cười hồn nhiên, mắt nai ngơ ngác
Tôi theo bén gót, dắt về Phú Phong.(NTH)
Cầu quê hương đã là đáng nhớ.. thêm một chuyện tình có kết quả đẹp thì càng thêm nhớ phải kg anh Nguyễn Trác Hiếu 😆 😆 SS chúc a/c luôn tươi khỏe và dành thời gian về tham Phú Phong để lại cùng QUA CẦU SÔNG CÔN a/c nhé.
Sẽ có một ngày anh về Phú Phong
Qua cầu Kiên Mỹ bắc ngang sông Côn
Chụp hình cho em áo dài phơ phất
Bóng em soi nước đẹp nụ cười duyên
Sẽ có một ngày anh về Bình Khê
Đưa em đi lại những con đường quê
Dưới bóng dửa xanh ta ngồi thủ thỉ
Chiều tà ta ngắm cánh diều trên đê
Sẽ có một ngày ta về quê hương
Bao năm xa cách lòng vẫn nhớ thương
Cánh đồng lúa xanh, hàng dửa rợp bóng
Lũy tre chờ đợi ẩn hiện trong sương…
Nhờ các bạn làm tiếp bài thơ đồng quê. Cảm ơn.
Chị Mỹ Hòa,
Chị có khi nào qua cầu sông Côn
Chiếc cầu nho nhỏ ở tận đầu thôn
Nối liền Phú Phong và chợ Kiên Mỹ
Thiên hạ chen cầu rớt cả xuống sông
Chị đã bao giờ tắm nước sông Côn
Con nước trong veo chảy từ trên nguồn
Học trò chúng tôi sau giờ tan học
Rủ nhau vùng vẫy cho đến hoàng hôn
……..
Dòng sông quê hương qua thơ anh Hiếu thật đẹp, đầy ắp những kỉ niệm yêu thương.
Vậy là anh em lại gặp nhau ở trang HX với đề tài quê hương và dòng sông Côn.Những địa danh Phú Phong, Kiên Mỹ, Đập Đá …đã đi vào ký ức với nhiều kỷ niệm đẹp.
Giờ đây, tuy mỗi người mỗi hoàn cảnh, điều kiện sinh sống khác nhau nhưng ” quê hương mỗi người chỉ một…”
” Tôi gặp em tôi qua cầu Phú Phong
Áo trắng nữ sinh, má thắm môi hồng
Nụ cười hồn nhiên, mắt nai ngơ ngác
Tôi theo bén gót, dắt về Phú Phong ” ( NTH )
Cảm ơn anh bài thơ đã gợi cho tôi những kỷ niệm đáng nhớ. Hình ảnh cô nữ sinh PP ” cái thuở ban đầu lưu luyến ấy “, đã gắn bó cùng tôi mỗi tuần trên cầu Kiên Mỹ. Tháng năm trôi qua rồi cũng đi vào quên lãng, để một ngày nao tình cờ lại gặp nhau trên cầu.
Ba lăm năm gặp lại
Con đường cũ bến xưa
Êm đềm dòng sông chảy
Lăn tăn gợn sóng tình.
Cảm ơn Minh Triêt, người cùng quê, cùng trường trung học. MT đang ở đâu? Bến Hải hay Cà Mau? Cali hay Houston? Paris hay London? MT học CĐ năm nào?
Chữ “dắt” trong câu cuối bài thơ là để ghẹo người cho vui chứ that ra phải theo bén gót 10 năm, 1960-1970, từ Qui Nhơn đến Sài Gòn, mới that sự dắt về Phú Phong làm đám cưới năm 1970.
MT tình cờ gặp lại người xưa? Trái tim còn rung động?
Đã biết anh từ lâu qua các bài thơ của anh ở nhiều trang web.Hình như năm nào đó anh có về PK thăm người em gái ( Đường SVH )Có lẽ anh cùng lớp với anh họ của tôi ( Ng. Ngọc Diệp Nebrasca )Thôi thì anh em sẽ tìm hiểu nhiều hơn trên HX qua các bài viết. Rất vui khi hân hạnh được quen anh.
Còn anh hỏi xin trả lời như sau, tôi lớp đàn em của anh và rời trường đúng năm ” tôi theo bén gót, dắt về Phú Phong “
Chúc anh vui, khỏe
Anh Triết,
Anh Diệp ở Nebraska là bạn cùng lớp với Bạch Yến, nhà tôi. Hai người bạn từng nói chuyện qua điện thoại cách đây không lâu. Vậy là anh Diệp học dưới tôi một lớp. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta gặp nhau. Tôi tin quả đát tròn và đang teo nhỏ lại.
Chúc anh vui mạnh.
Anh Triết ui,
Tôi mà gặp lại người xưa (như anh)
Thì tôi nhào tới ôm bừa nàng ngay
Cho dù bị nàng bạt tai
Tôi cũng không thả hi tay ôm nàng
Tôi cũng không thả hai tay ôm nàng
Hôm nay được đọc 2 bài về Phú Phong của anh NMT & anh NTH đúng là tư tưởng lớn gặp nhau hay quá! Đúng là ức quê hương trong ta không bao giờ phai nhòa! Bài thơ hay lắm chúc anh vui khoet!
Đọc thơ anh nhớ cầu Phú Phong . Cây cầu anh viết gọi là cầu Kiên Mỹ , nó vẫn còn nhưng chỉ dành cho phương tiện thô sơ qua lại , mùa lũ cầu bị chìm dâu trong nước . Anh vẫn luôn nhớ quê hương trong cảm xúc cho thơ , thanks anh Hiếu !
Tôi gặp em tôi qua cầu Phú Phong
Áo trắng nữ sinh, má thắm môi hồng
Nụ cười hồn nhiên, mắt nai ngơ ngác
Tôi theo bén gót, dắt về Phú Phong.
Đã có một câu chuyện tình đẹp trên chiếc cầu quê hương. Chúc mừng anh Trác Hiếu. 😛
Tôi gặp em tôi qua cầu Phú Phong
Áo trắng nữ sinh, má thắm môi hồng
Nụ cười hồn nhiên, mắt nai ngơ ngác
Tôi theo bén gót, dắt về Phú Phong.
Đã có một câu chuyện tình đẹp trên chiếc cầu quê hương. Chúc mừng anh Trác Hiếu. 😛
Cảm ơn các bạn đọc thơ quê hương. Chắc Phan Mạnh Thu chưa đọc Hai Trái Ổi và Nụ Hôn Ghềnh Ráng trong Web Nữ Trung Học hay Cường Để? Nếu rảnh, đọc cho biết chuyện tình học trò. nthqn.org.
Đã đọc Hai Trái Ổi lâu rồi anh và sẽ đọc Nụ Hôn Ghềnh Ráng. 😛
Đọc NHGR rồi nhớ cho biết ý kiến nhé PMT. Nhiều bạn cho là tôi bị ảnh hưởng của Tự Lực Văn Đoàn.
Thơ anh Hiếu đọc lên nghe ngồ ngộ nhưng rất chân tình.
Anh Tín,
Tôi không đoán hết được ý hai chữ “ngồ ngộ” là sao nhưng hai chữ “chân tình” cũng đủ làm tôi vui. Tôi không có tâm hồn thi sĩ và không biết cách viết văn hoa, bay bướm, chỉ nghĩ sao viết vậy cho nhanh được bài thơ, để ý tưởng khỏi vụt bay đi mất. Anh có thể không tin nhưng có bài thơ tôi viết trong 10 phút, ghi xuống giấy lien nếu không một lúc sau là không viết lại được nữa. Đêm ngủ, trí làm thơ, rất bang long, sang thức giấc thơ bay theo khói mây. Chỉ còn lại tiếc rẻ. Cảm on anh đã đọc thơ ngồ ngộ.
Trong thơ có những cái tên: Phú Phong, chợ Kiên Mỹ, Sông Côn gợi trong lòng mình nỗi nhớ về bậc tiền bối Quách Tấn. Và tại Kiên Mỹ có ông Trần Thống đại diện cho những người yêu thơ, đặt tên cho 1 nhóm bốn thi hữu từ đất Bàn Thành là Tứ Linh. Bất ký một cây cầu nào cũng mang một kỳ tích đáng yêu. Kỳ tích ở đây là mối tình của bạn. Thật đẹp.
Cảm ơn Bích Thủy. Tình học trò có khắp nơi, mọi thời, chắc không nên xem đó là kỳ tích đâu. Tôi viết về mối tình học trò là để cho con cháu sau nầy có dịp đọc. Chúng tôi thường nhắc đến Phú Phong, song Côn vì thuở ấu thơ Bạch Yến và tôi đều tắm nước song Côn. Nàng bơi song Côn ở Vĩnh Thạnh vì cha mẹ nàng tản cư từ Qui Nhơn về quê nội. Tôi bơi song Côn ở Bình Phú, quê nội tôi. Tôi biết bác Quách Tấn vì bác là bạn bác tôi Nguyễn Châu, cha của nhà văn Nguyễn Mộng Giác. Tôi học cùng trường với chị Tường Vi, con gái bác QT. Nhắc đến TV lại thấy thương cảm đòi song nghiệt ngã của chị.
Trở lại chuyện tình học trò. Mới đây BY nói, “Năm 54 mà chiến tranh không chấm dứt chắc em thất học quá. Và anh ở Phú Phong, trở thành trai cày, lấy vợ cùng xóm, cô bé chơi giặc giả với anh đó, phải không?” Tôi bật cười vì ý tưởng ngộ nghĩnh của BY. Tôi đáp, “Chắc vậy, còn em thì có anh chàng người Thượng dắt trâu đến xin cưới, phải không?” Ghẹo nhau như vậy là rất thường ngay cả bây giờ tóc đã bạc đầu. Trâu đồng mình ăn cỏ đồng mình, chẳng có gì là kỳ tích BT ui.
Tiếc quá! mình chẳng biết nhiều về sông Côn và đương nhiên cũng chẳng có chút kỷ niệm nào, nhưng đọc những bài thơ về sông Côn tự nhiên thấy mến sông Côn, Phú Phong .
Cảm ơn anh Hiếu đã chia xẻ chuyện gặp mắt nai của riêng anh!
BY có lần kể cho tôi nghe, “Anh biết không, có một hôm, trong lớp em, một anh chàng tinh nghịch, từ bàn sau bàn em, gọi em và đòi mượn cặp mắt em để rọc giấy. Em ngạc nhiên không biết trả lời sao. Ý anh chàng nói mắt em sắc sảo rọc được giấy phải không anh?” Từ khi biết và quên BY tôi lại thấy đôi mắt hiền và biết cười. Anh bạn cùng lớp By nói quá.