Về đứng bên cầu cũ nói chuyện biệt-ly

*Về đứng bên cầu cũ nói chuyện biệt-ly

Ngửng mặt nhìn trời rộng
dưới chân bóng sông dài
ngày ta thôi bầu bạn
đập gương mà chia hai

Trời hồ như xuống thấp
sông thoáng mây đã cạn

Khói sóng mờ cố-nhân…

*Bài thơ thất tình            
viết bên chùa Cầu Hội-An

Chỉ là điều lập lại trong giấc mơ
người ảo-tưởng tôi bằng trái tim phai lạnh
chỉ là những chiều hiu-quạnh
trong tôi là bóng của người .

Ai đi hoài như mây trôi
võ vàng lá xanh lá đỏ
những mái hoang rêu đầy gió
lẩn quất giọng cười .

Rồi chỉ một lần thôi
thoáng đời bên cầu đứng đợi
người xa quá nên tôi không kịp tới
để cầu buồn mà bỏ nước vờ trôi .

Người đi rồi còn lại mình tôi
lối về trăng xưa đã tắt …
{jcomments on}

0 thoughts on “Về đứng bên cầu cũ nói chuyện biệt-ly

  1. Lâm Bích Thủy

    Bài thơ thật buồn và nếu thoáng qua thì rất khó nhận ra. Nhưng đọc kỹ mới thấy trái tim tác giả như muốn níu giữ cái gì đó đã lỡ để mất. Và khi mất đi mới nhận ra sự mất mát để rồi ngẫng ngơ buồn tẻ: Rồi chỉ một lần thôi
    thoáng đời bên cầu đứng đợi
    người xa quá nên tôi không kịp tới
    để cầu buồn mà bỏ nước vờ trôi .

    Người đi rồi còn lại mình tôi
    lối về trăng xưa đã tắt …

    Reply
    1. lê sinh

      Sorry vì phản hồi trể do đi tour về,bài thơ này tôi viết đã lâu ,hồi còn trai trẻ và chưa biết thất tình mà chỉ ngẫn ngơ rồi tiếp nối với người khác…cho nên mới có “trăng xưa đã tắt”Tks LBT. HU

      Reply
  2. Dạ Lan

    Ngửng mặt nhìn trời rộng
    dưới chân bóng sông dài
    ngày ta thôi bầu bạn
    đập gương mà chia hai
    Chia tay mà còn đập gương chia hai , anh Uyên kỹ tính quá …chạy.

    Reply
    1. lê sinh

      Thật ra đây là ý thơ cổ …hình như của vua Tự-Đức : đập gương xưa tìm bóng ! còn HU thì đập gương mà chia hai đôi khi chia năm chia bảy cũng tốt thôi vì người ta đã phụ tình ! Bây giờ nhớ lại cũng còn buồn dù bài thơ đã viết lâu rồi,cái thời quần-xanh-áo-trắng.HU

      Reply
  3. nguyentiet

    “Rồi chỉ một lần thôi
    thoáng đời bên cầu đứng đợi
    người xa quá nên tôi không kịp tới
    để cầu buồn mà bỏ nước vờ trôi .

    Người đi rồi còn lại mình tôi
    lối về trăng xưa đã tắt …”

    Nỗi cô đơn bên cầu vọng nhớ người xưa!Thơ thất tình nên thật buồn!

    Reply
    1. lê sinh

      Cũng chỉ một lần và mãi mãi tiếc thương một mối tình còn dại còn khờ khi đứng bên cầu của quê nhà mà nhớ đến người xưa . Thật tội nghiệp cho cái thời mới lớn…đã ôm thất-tình rồi. Đã 40 năm người ta ở bên mẽo cũng đã gần 6 bó thì còn nước nôi gì nữa phải không NT . Về thơ thất tình thì HU có cả BỒ lâu lâu dở ra phơi nắng rồi ngồi đọc cho bồ nhí nghe cũng an-ủi phần nào cho thời trẻ dại.HU

      Reply
  4. PhanMạnhThu

    Ngửng mặt nhìn trời rộng
    dưới chân bóng sông dài
    ngày ta thôi bầu bạn
    đập gương mà chia hai(HU)

    Rồi chỉ một lần thôi
    thoáng đời bên cầu đứng đợi
    người xa quá nên tôi không kịp tới
    để cầu buồn mà bỏ nước vờ trôi .

    Người đi rồi còn lại mình tôi
    lối về trăng xưa đã tắt …(HU)

    Thơ anh Huy Uyên bao giờ cũng u uẩn, làm người đọc cũng buồn theo.

    Reply
    1. lê sinh

      Cũng do một lần…mà mới viết được những dòng thơ u-uẩn ngậm ngùi về một mối tình phụ đã lâu lắm rồi để bạn thơ thưởng thức chơi đó mà,nếu vui thì làm sao có thơ được PMT à . HU

      Reply
  5. ....Thu Thuỷ

    Ngửng mặt nhìn trời rộng
    dưới chân bóng sông dài
    ngày ta thôi bầu bạn
    đập gương mà chia hai

    Trời hồ như xuống thấp
    sông thoáng mây đã cạn

    Khói sóng mờ cố-nhân…

    Bài thơ hay, mới lạ, không giống như những bài thơ trước anh Huy Uyên ơi!

    Reply
    1. lê sinh

      Giọng thơ này nghe như Đổ-Phủ bên tàu nên khác lạ với những bài thơ đã làm,có điều không sướt mướt đau đớn mà thôi.Nhưng viết chỉ 1 lần chứ không lập lại được. HU

      Reply
  6. Quốc Tuyên.

    Hai bài thơ rất hay, em thích bài

    *Về đứng bên cầu cũ nói chuyện biệt-ly

    Ngửng mặt nhìn trời rộng
    dưới chân bóng sông dài
    ngày ta thôi bầu bạn
    đập gương mà chia hai

    Trời hồ như xuống thấp
    sông thoáng mây đã cạn

    Khói sóng mờ cố-nhân…

    Chỉ mấy câu mà biết bao nỗi niềm…

    Reply
    1. lê sinh

      Nổi niềm(!)của một mối tình đã mất đã cất dấu vào dĩ-vảng trong sự nuối tiếc khôn nguôi,như phản-hồi với TT bài thơ mang hơi hướm của ĐP ,thời Trung-hoa-loạn-lạc nhưng có tình chứ không phải cường bạo như bấy giờ.Không chỉ mình QT mà có nhiều bạn thơ cũng có ý như QT vậy,họ bảo bài thơ LẠ với trào lưu thơ VN hiện giờ .HU

      Reply
    1. lê sinh

      LT khen tuyệt tác làm HU ngại lắm. Thực sự cả 2 bài này đều do chuyện thất tình mà ra cả,những mối tình vắt vai thời còn trẻ , thanh niên giờ hồi tưởng lại để viết thành thơ.Nhân vật trong thơ đã hết đát !!! nên VUI LÀ CHÍNH,LT à . Nghĩ lại thêm buồn.HU

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.