Nghe như ai hỏi về Qui Nhơn
Thầm thì nghe ra vẻ giận hờn
Nghe ra nũng nịu len tình tứ
Ta chỉ cười, biết nói sao hơn…
Mang chút Măng Le gởi về xuôi
Để nhắc người xưa thuở ngậm ngùi
Để nhắc hôm xưa cùng chung bước
Giọt lệ ngày nào chảy ngược xuôi
Có nhớ có thương Hàn Mạc Tử
Thì đau thương đó gởi không hư
Vần thơ lai láng đau và xót
Một khúc Cá Chuồn lắng suy tư
Nghe ai thèm lắm Cá Bánh Đường
Chiều chiều rao bán sao mà thương
Hãy về cùng biển Qui Nhơn nhé…
Trong chiều sóng vỗ lá thu vương
Qui Nhơn chẳng có người nào đâu
Chẳng nhớ chẳng thương đất đỏ màu
Chỉ như tim rỉ niềm thương nhớ
Dốc lạnh mù sương phủ bạc màu…
Có… thì Qui Nhơn có rất nhiều
Si nhân lơ lững chuyện cuồng yêu
Về đây nghe khúc thương ca trổi
Bạc đầu ngọn sóng thuyền nghiêng xiêu…{jcomments on}
Nghe như ai hỏi về Qui Nhơn
Thầm thì nghe ra vẻ giận hờn
Nghe ra nũng nịu len tình tứ
Ta chỉ cười, biết nói sao hơn…
Mang chút Măng Le gởi về xuôi
Để nhắc người xưa thuở ngậm ngùi
Để nhắc hôm xưa cùng chung bước
Giọt lệ ngày nào chảy ngược xuôi
Cả một bầu trời thương nhớ!
Thương nhớ Qui Nhơn
Bài thơ rất ngoth ngào hay,Quy nhơn có rất nhiều cả một bầu trời yêu thương nhung nhớ lận TDPVT ui…
Ai có về Qui Nhơn
Loan hãy về Qui Nhơn nhé
Bài thơ như nhắc nhở ai đó đã từng về Quy Nhơn và từng nhớ thương.
Lời thơ khe khẻ như ru ai trong biển chiều dậy sóng.
Hay nhất câu:” Bạc đầu sóng vỗ thuyền nghiêng xiêu”.
Xin lỗi bạn già mình lầm
“Bạc đầu ngọn sóng thuyền nghiêng xiêu”
Câu thơ viết lầm đó cũng dể thương lắm
Về hưu là có Qui Nhơn ngay
Hi… còn tới ba năm nữa mới hưu ông ạ
“Hãy về cùng biển Quy Nhơn nhé
Trong chiều sóng vỗ lá thu vương”
Lời thơ như đang réo đòi Tuyết về đó anh Tòng ơi.
Hi… đã về chưa?
Đã về ở nhà cha mẹ rồi
Lâu lắm lại đọc thơ em.
Bài thơ man mác khiến chị nhớ ngày xưa vô cùng.
Em viết hay lắm chúc vui nhiều.
Lâu lắm gặp lại chị, khỏe không?
Chi vẫn khỏe, chúc em vui
Cám ơn chị
Đọc bài thơ nhớ Quy Nhơn
Một thời yêu thương giận hờn vu vơ
Tình đầu từ đó đến giờ
Mỗi khi tưởng nhớ… bơ vơ một mình
Bốn câu thơ anh thật dịu dàng
Đọc xong anh muốn về Qui Nhơn quá chú Tòng ơi!
Về đi
Em cũng như anh, Anh Chương.
Hãy về đi
dạ cháu xin góp họa 4 câu chú ạ
Hạ đi,thu đến mãi chưa về
Bao chiều bóng ngã dạ tái tê
Quy Nhơn đất mẹ ru hời vọng
Con trẻ chân còn dặm sơn khê
xem những dòng thơ chú, làm lòng cháu càng tăng thêm nỗi nhớ quê hương đã bao năm đất khách chưa về cố xứ chú ạ huuu.
cám ơn chú cho ra đời ánh thơ hay ý nghĩa chú ạ.
Chào Võ Minh Chí, chúc cháu vui khỏe.
Ai về nhắn với nậu nguồn,
Măng le gởi xuống, cá chuồng gởi lên.
Ca dao miền Trung.
Mình viết bài này cũng dựa vào ý ca dao đấy Bạch Xuân Lộc
Em nhớ về thăm biển Qui Nhơn
Dốc cũ chênh vênh lặng lẽ hờn
Sóng vẫn đợi người dưng lâu lắc
Nên mỗi chiều về khóc nhớ thương
Bốn câu rêu thật dể thương như người vậy!
Qui Nhơn chẳng có người nào đâu
Chẳng nhớ chẳng thương đất đỏ màu
Chỉ như tim rỉ niềm thương nhớ
Dốc lạnh mù sương phủ bạc màu…
Tình yêu quê hương của tác giả thật sâu nặng.
Chôn nhau cắt rốn của mình mà
Qui Nhơn chẳng có người nào đâu
Chẳng nhớ chẳng thương đất đỏ màu
Chỉ như tim rỉ niềm thương nhớ
Dốc lạnh mù sương phủ bạc màu…
Có… thì Qui Nhơn có rất nhiều
Si nhân lơ lững chuyện cuồng yêu
Về đây nghe khúc thương ca trổi
Bạc đầu ngọn sóng thuyền nghiêng xiêu…(TD)
Qui Nhơn hổng có gì hết, chỉ có bí nhiêu thôi là đủ chết người rồi anh Thiên Di há?!
Chỉ bi nhiêu đó là đắm lòng ai…
Có nhớ có thương Hàn Mạc Tử
Thì đau thương đó gởi không hư
Vần thơ lai láng đau và xót
Một khúc Cá Chuồn lắng suy tư
Nghe ai thèm lắm Cá Bánh Đường
Chiều chiều rao bán sao mà thương
Hãy về cùng biển Qui Nhơn nhé…
Trong chiều sóng vỗ lá thu vương
Bài thơ thật đậm đà tình quê hương!
Chào Quốc Tuyên