Kỷ Niệm Một Chuyến Đi

Hôm qua, tôi cùng nhóm nữ Hương Xưa Qui Nhơn lên Pleiku dự lễ kỷ niệm đám cưới vàng của anh chị Đào Thương – Cẩm Tú Cầu. Lần thư hai chạm đến “phố núi trời gần” đầy thơ mộng, tôi vẫn còn cái cảm giác háo hức bởi  Pleiku trong tôi vẫn còn điều gì lạ lắm, không sao hiểu nổi.

Đến nơi lúc 6 giờ chiều, trời Pleiku se se lạnh, cảm giác như mùa đông đang về. Mưa ở đây dường như buồn hơn mưa phố biển. Nhóm chúng tôi được anh chị Thương – Cầu mời dùng bữa cơm tối cùng gia đình. Anh chị chiêu đãi chúng tôi món thịt heo rừng ăn kèm với bún tươi và rau sống. Có lẽ do thời tiết se lạnh, ai cũng thấy đói bụng nên sau khi gia chủ nâng ly mời là chúng tôi “chăm chỉ” ăn liền một mạch. Vị nước mắm chua ngọt chan vào chén bún, kẹp một miếng thịt nướng vàng thơm phức cùng với  miếng chả ram tôm đất giòn rụm, chúng tôi say sưa ăn đến khi lưng lửng bụng thì nhìn nhau và bắt đầu rôm rả chuyện trò.

Ngoài trời vẫn mưa và gió.  Như mọi lần, Anh Thương đốt lò sưởi ở góc sân vườn và chuẩn bị bộ bàn ghế dưới chiếc dù to để chúng tôi quây quần vừa sưởi ấm, vừa làm dáng để chụp những tấm ảnh thật điệu đàng đưa lên Fb. Sau cuộc hàn huyên thăm hỏi và uống xong những tách trà nóng, anh chị đưa chúng tôi về khách sạn Hạ Vàng nằm bên Hồ Đức An.

Đến khách sạn, chúng tôi yêu cầu nhân viên bố trí cho một phòng 6 người (Quốc Tuyên, Cẩm Ái, Nguyên Tiết, Kim Thanh, Kim Chi và tôi . Thu Thủy đi cùng chồng con nên ở bên nhà  anh chị). Cô bé nhân viên vừa cười vừa lắc đầu, chúng tôi đành phải lấy một phòng đôi và một phòng đơn cạnh nhau. Vừa mở cửa phòng, chúng tôi bước vào là thả ngay những chiếc túi xách xuống nền nhà rồi chụm lại oẳn tù tì để chia nhóm phòng ở. Từ lúc nào, chúng tôi như quên hết mọi công việc thường ngày, cũng chẳng còn nhớ tóc mình nay đã bạc màu, có người còn quên mình đã là bà nội, bà ngoại….. cứ thế là  một… hai… ba… oẳn- tù – tì……bốn bàn tay sấp, hai bàn tay ngửa thật bất ngờ không hẹn mà gặp, chúng tôi phá lên cười  như muốn vỡ tung căn phòng, hai bàn tay ngửa là Cẩm Ái và Kim Thanh, chúng tôi gán cho hai người này là đang có tình yêu nên trời xui đất khiến phải ở chung một phòng. Cẩm Ái luôn miệng kêu la: “đời này sao mất công bằng quá!”, còn bọn chúng tôi thì cười nắc nẻ: ”Đời này làm gì có công bằng mà mất”…..

Ngoài trời mưa cũng ngớt dần, nhưng phố vắng người qua lại. Tắm rửa xong chúng tôi muốn tìm một quán café gần đó để nhâm nhi cho ấm lòng và tám chuyện trên trời dưới đất cho vui, nhưng không có quán nào mở của cả. Chúng tôi tập trung lại chung một phòng, nằm lăn ra trên hai chiếc giường 1m 4, trùm mền kín đến cổ, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện, từ những câu chuyện tình thuở mới biết yêu …..đến chuyện khám phá những “bí ẩn” vụn vặt….rồi ôm bụng cười ra nước mắt. Chị Quốc Tuyên gọi điện cho Trần Kim Loan để chị Loan ganh tị cho vui. Còn anh Trầm Tưởng lên FB nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp bên lò sưởi ở nhà anh Thương thì vội vàng nhắn tin là tiếc quá, nếu biết sớm sẽ đi cùng. Nhưng thương nhất là chị Anh Phương, rộn ràng chuẩn bị cho ngày đi, chị mua vải về tự tay may một chiếc đầm màu tím  để lên phố núi mặc cho hợp với trời xanh, cuối cùng nỗi háo hức cùng với sự tập trung để may cho xong chiếc áo đã làm huyết áp chị tăng giảm không ổn định, tới giờ đi, anh Duy Anh, chồng chị gọi điện báo là  chị vẫn còn  bị mệt, không thể nào đi được. Lên xe thiếu vắng chị, chúng tôi cũng hơi buồn. Vậy mà ở nhà đâu có yên, chị cũng cố gắng lên FB, thấy hình ảnh chúng tôi là Anh Phương cứ tiếc hoài……

Chúng tôi say sưa kể chuyện, tâm tình, cười nói huyên thuyên, thoải mái, chẳng còn bận tâm đến gia đình, nhất là giọng cười của Kim Thanh tươi trẻ và hồn nhiên như những ngày mới lớn, nhân viên khách sạn phải điện thoại nhắc nhở giữ im lặng vì khuya rồi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình như tìm lại bầu trời tuổi thơ, rồi một chút bâng khuâng, tiếc nuối những tháng ngày hồn nhiên, vô tư đã đi qua….

Sáng hôm sau chúng tôi đi bộ trên con đường thoải thoải dốc, những con dốc trong thành phố bây giờ có lẽ không giống như tôi đã từng nghe kể về những con dốc của phố thị Pleiku những năm trước 75. Nghe kể thời đó, có những con dốc như lẫn vào trong mây làm cho phố núi Pleiku trở nên quyến rũ và trữ tình. Nhưng sao bây giờ tôi vẫn thấy nó dễ thương và quyến rũ lạ lùng. Pleiku hôm nay thật đúng với  những ca từ ngọt ngào, thân thiện của nhạc sĩ Ngọc Tường mà tôi đã từng yêu thích: “Tôi đã có một Pleiku xanh thắm trang thơ/ Tôi đã yêu một Pleiku sương mây mộng mơ/ Một Pleiku chưa xa chưa xa đã nhớ/ Một pleiku lần đầu mà yêu” (Pleiku chưa xa đã nhớ).

Chúng tôi ghé vào  quán ăn sáng để thưởng thức món phở hai tô và uống ly sữa bắp. Phở khô Pleiku đậm đà, ăn rất ngon. Ăn xong chúng tôi đến quán café Tri Âm của vợ chồng Lan Hương. Ngoài trời mưa rả rích, cơn mưa dai dẳng như tình yêu. Sương mù giăng  qua những vòm cây, kẻ lá, lãng đãng trên mái nhà  như với tay là chạm phải đám mây bồng bềnh đầy mộng ảo. Lan Hương chiêu đãi nhóm chúng tôi hai dĩa khoai lang mới luộc còn bốc khói. Từng giọt café rớt xuống ly trong giai điệu nhạc không lời sâu lắng, tôi thấy tâm hồn mình lắng lại và như quên mất lối về phố biển, đúng là “… Một Cao nguyên yêu quý nhớ thương/ ….một Pleiku neo bến trái tim” (Pleiku chưa xa đã nhớ – NS Ngọc Tường). Chợt nhìn ra ngoài sân, vợ chồng anh Đào Thương  – Cẩm Tú Cầu  đang sánh vai nhau bước vào quán với chiếc dù màu tím che mưa, mái tóc anh bạc trắng bồng bềnh, trông rất phong độ bên cạnh chị, người phụ nữ  nhẹ nhàng, kín đáo của xứ Huế trầm mặc. Khoảnh khắc ấy thật lãng mạn vô cùng  khiến các máy chụp hình trong nhóm đưa lên  bấm lia lịa. Cơn mưa như chúc hạnh phúc cho họ, tình yêu của anh chị keo sơn như: ”Áo xưa dù nhàu /Cũng xin bạc đầu /Gọi mãi tên nhau” (Hạ trắng – TCS).

Chúng tôi tạm biệt vợ chồng  anh chị Thái – Lan Hương để đi dạo chợ lan rừng, vì đọc bài “Nhộn Nhịp Chợ Lan Rừng Pleiku” của anh Minh Triết trên trang HX nên chúng tôi cũng háo hức đến đó. Nhưng trời mưa không ngớt mà cũng gần trưa nên chị Nhung đưa chúng tôi đến quán café có vườn lan ở đường Trần Qúy Cáp. Vườn lan đủ sắc màu thật đẹp, mùi hương đậm đà, quyến rũ. Lan thô mộc còn nguyên nhánh được bán theo kg, còn lan đã được cắt tỉa, gắn rễ vào một khúc thân cây khác hoặc đã tạo thành kiểu dáng thì được bán theo từng giò, từng chậu. Kim Chi mua đủ loại lan để treo ở quán café JinJin, chị Nhung cũng mua  tặng nhóm chúng tôi một bó lan thô mộc để làm quà. Chúng tôi tranh thủ làm dáng chụp mấy “pô” hình bên những giò lan đủ sắc màu để làm kỷ niệm.

Bây giờ thì bụng đã đói, chúng  tôi đón  taxi để đi tìm chỗ ăn cơm trưa, vừa lên xe thì chị Quốc Tuyên và Nguyên Tiết cùng một lúc bị chuột rút ở chân, nên kêu “đau quá!”. Chúng tôi nói đùa với anh tài xế taxi đã đứng tuổi: “Sao bác hiền quá dzậy? không nuôi một con “mèo” để bắt “chuột”, thế là cả xe lại cùng phá lên cười. Trưa nay chúng tôi định ăn cơm chay cho nhẹ bụng để chiều ăn tiệc Golden Wedding Anniversary, chị Nhung tư vấn mấy quán chay ngon nhưng đều đóng cửa, chúng tôi quyết định đi ăn cơm gà Hải Nam Cơm gà rất ngon và rẻ, nhất là dĩa rau xà lách trộn chua ngọt, tới giờ tôi vẫn chưa thể nào quên hương vị đậm đà đó.

Về lại khách sạn để nghỉ trưa, tôi cùng chị Kim Thanh và Quốc Tuyên rủ nhau đi chụp hình quanh Hồ Đức An (còn gọi là công viên Diên Hồng). Đã hơn một giờ trưa mà trời còn se lạnh, núi đồi và những đám mây như làn khói mong manh bao bọc quanh hồ, một chút nắng len qua hàng thông, soi xuống mặt hồ. Gió làm rối tung mái tóc, chúng tôi thay phiên chụp cho nhau những tấm hình quanh hồ, làm dáng bên hàng thông cao vút, điệu đàng bên hàng liễu nghiêng ngã như đợi chờ và cố làm cho đôi mắt mơ màng bên ngọn liễu rũ như mơ màng một nỗi nhớ, rồi cả ba chúng tôi cùng cười thích thú ……

Bốn giờ chiều, chúng tôi tập trung lại tập hát ca khúc: ”Hãy yêu nhau đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho thật nhuyễn để tối nay hát tặng anh chị Thương – Cầu. Thu Thủy cũng đã chuẩn bị in lời bài hát ra giấy, chữ thật to để lên sân khấu lỡ quên lời còn nhìn mà hát. Năm giờ chiều, chúng tôi gọi taxi đi đến nhà hàng Trầu Cau 2 ở đường Thống Nhất, nơi tổ chức lễ kỷ niệm đám cưới vàng của anh chị. Trước khi lên taxi, chúng tôi đủ sắc màu rực rỡ như hòa quyện cùng nền trời xanh phố núi và cũng không quên bấm mấy “pô” cười tươi như hoa để quăng lên FB cho bà con vào like cho vui.

Mưa vẫn lai rai không dứt hẳn, gió vẫn se lạnh lùa vào da thịt, nhưng nhìn anh chị xúc động và rạng ngời khi thấy bạn bè, người thân, con cháu hân hoan đến dự tiệc, trong tôi bỗng thấy ấm áp một tình thân. Không gian buổi tiệc Golden wedding anniversary hôm ấy vừa sang trọng, vừa quyến rũ. Giai điệu bản nhạc “Qui Devant Dieu” ngọt ngào, nồng nàn và du dương lan tỏa khắp căn phòng. Tôi nghĩ cảm xúc anh chị lúc này cùng thăng hoa bất tận. Tôi say sưa ngắm nhìn anh chị, hình như họ đang lắng nghe và đắm chìm trong hạnh phúc như ngày tân hôn đầu tiên:

Người yêu ơi! Ơi người! Người yêu dấu ơi!
Cùng bên nhau suốt đời, cùng chia sớt nỗi vui
Hay nỗi sầu, cùng cho nhau biết bao là yêu,
Ví dầu đời qua mau, với mái đầu, rồi đây sẽ trắng phau.
Ôi vai kề vai, và tay nắm tay rồi,
Đời thôi vắng tanh, lẻ loi kết đôi rồi!
Từ nay nồng ấm, đời thôi hết u hoài.
Ave Mari-a
Ôi tình chăn gối bao la
Sẽ mang về mãi tận cõi già
.     
(“Oui, Devant Dieu”)

Anh chị tay trong tay bước lên sân khấu chia sẻ với bạn bè về mối nhân duyên đã đưa anh chị đến với nhau và anh cảm ơn người phụ nữ của mình đã đồng hành và yêu thương anh trên từng chặng đường đời ngập tràn hạnh phúc. Họ cùng nắm tay nhau cắt chiếc bánh tình yêu ngọt ngào như cùng nắm chặt tay nhau đi cho trọn một cuộc tình trăm năm. Anh chị nâng ly rượu mời người thân và bạn bè  như để cùng chia sẻ niềm hạnh phúc với mình. Sao lúc này tôi thấy anh chị dễ thương chi lạ! Bạn bè còn yêu cầu anh chị hãy cho nhau nụ hôn ngọt ngào như nụ hôn của ngày đám cưới đầu tiên để thể hiện tình vợ chồng keo sơn của anh chị. Tiếng vỗ tay vang vọng cả không gian…..

Nhóm HX Qui nhơn – Pleiku lại có dịp cùng ngồi chung một bàn hàn huyên tâm sự. Con cháu và người thân của anh chị lên sân khấu tặng quà chúc mừng lễ kỷ niệm ngày cưới. Cháu Nguyên, con trai anh chị, đại diện gia đình nói lên lời kính trọng, yêu thương và tự hào về người cha, người mẹ, người ông, người bà Đào Thương – Cẩm Tú Cầu, hai người đã hết lòng yêu thương nhau và tạo nên quả ngọt tình yêu để nuôi dưỡng mái ấm gia đình này thật hạnh phúc. Cả nhóm chúng tôi và có lẽ bạn bè thân thiết của anh chị nữa, cũng tự hào về anh chị, một cặp đôi thật tuyệt vời trong cuộc đời này.

Miên man trong cảm xúc, tôi chợt nhớ lại “chuyện tình 04” của chị CTC đăng trên trang Hương xưa, chị đã kể lại cái duyên gặp gỡ giữa anh và chị cũng thật là thú vị:” Cái buổi đáng nhớ ấy, người cứ nhìn tôi, nhìn mãi nhìn mãi bằng ánh mắt ngọt ngào đầm ấm như trao gởi những lời thì thầm chìm đắm trong miên man, đôi mắt cuốn hút, nụ cười say lòng. Người không cao, chỉ vừa tầm, da mặt hồng hào nhưng đầy râu quai nón, có thể gọi là đẹp trai nhưng tôi cứ thấy không yên tâm vì từ khi lớn lên tới giờ tôi chưa thật sự chấp nhận một tình yêu khác phái nào cả. Tuy nhiên lòng tôi cũng dâng lên một tình cảm chưa đặt tên” (CTC).

Và cuối cùng họ đã bước vào đời nhau bằng tình yêu son sắt như một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho họ:”Tôi nghĩ đến cuộc đời mình từ đây gắn bó đến người đàn ông này tới hơi thở cuối cùng” (CTC). Anh chị đã nắm chặt tay nhau đi qua giông bão của cuộc đời. Tình yêu son sắt đã giúp anh chị vượt qua chặng đường 50 năm hạnh phúc với những thăng trầm của cuộc sống. Giờ đây cái khoảnh khắc của những tháng ngày anh chị mới yêu nhau đã nằm lùi ở phía bên kia con dốc cuộc đời, nhưng tình yêu của vợ chồng anh chị mãi mãi đong đầy theo thời gian:

“Tình chúng mình vẫn ngọt ngào như thời xuân trẻ

Vẫn đam mê như buổi mới ban sơ”

(Trích thơ “Kỷ niệm ngày cưới” của CTC)

Kỷ niệm những ngày đầu mới yêu nhau, anh chị hẹn hò trên biển Qui Nhơn vẫn còn in sâu trong trí nhớ của chị:” Mỗi chiều khi tan sở, chúng tôi thường ra biển ngồi nhìn những con sóng bạc đầu xô nhau và ngắm hoàng hôn trôi chầm chậm về nơi chân trời xa tít.” (Trích trong Chuyện tình 04 – Cẩm Tú Cầu). Anh chị đã hâm nóng tình yêu của mình sau 50 năm chung sống và cũng là để tôn vinh tình yêu của hai vợ chồng bằng buổi tiệc Golden Wedding Anniversary thật lãng mạn, đầy cảm xúc và đầy ý nghĩa. Cả nhóm nữ HX Qui nhơn chúng tôi cũng lên sân khấu tình yêu để chúc mừng kỷ niệm ngày cưới anh chị bằng một tiết mục đồng ca “Hãy yêu nhau đi” của cố nhạc sĩ Trinh Công Sơn và tặng hoa chúc mừng anh chị. Chúng tôi muốn ngân mãi điệp khúc “Hãy yêu nhau đi… hãy yêu nhau đi…hãy yêu nhau đi....” ở đoạn kết như để chúc mừng tình yêu thủy chung son sắt của anh chị, cũng là mong muốn tất cả mọi người hãy cho nhau thật nhiều, hãy yêu nhau đời đời và nhất là hãy tha thứ cho nhau trong cuộc đời này.

Kết thúc buổi tiệc là những bước nhảy nồng nàn, tươi vui của anh chị, bạn bè và người thân trong giai điệu cha cha cha; tango…. … đầy lãng mạn. Sau khi chụp hình lưu niệm với nhóm HX Pleiku, chúng tôi cảm ơn và tạm biệt anh chị ra về. Nhóm Hương xưa Qui Nhơn – Pleiku còn quyến luyến chưa chịu chia tay, rủ nhau ra quán café tâm sự tiếp. Ngoài trời mưa thật to, Pleiku càng về khuya càng thấy yên bình.

Sáng hôm sau chúng tôi dậy thật sớm, thả bộ trên con đường dốc quanh hồ để cảm nhận tiết trời se lạnh của phố núi một lần nữa và tạm biệt thành phố thân yêu để đi về.
Cám ơn vợ chồng anh chị Đào Thương – Cẩm Tú Cầu, hai tâm hồn đồng điệu  đã truyền cho thế hệ sau một thông điệp về tình yêu  và hạnh phúc.
Cám ơn tình thân của nhóm Hương Xưa Pleiku.

Tạm biệt nhé! Pleiku thân yêu đã đi vào nỗi nhớ……

Kỷ niệm một chuyến đi – Qui nhơn, ngày 20/07/2015                                                                                                                  

{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.