Giấc Mơ Giả Tưởng

khi em bước ra khỏi giấc mơ của anh
xin hãy giữ đêm say hương nồng ấm
xin hãy giữ mảnh trăng non mộng mị
in núi đồi và in bóng hai ta

bãi Thùy Dương chiều xưa hiu hắt lạ
ngu ngơ gì triền sóng cứ miên man
nắm tay em anh nhé hãy lang thang
xuôi con dốc như xuôi tình êm ả

nếu một ngày vòng tay anh nới lả
mối tình đầu như giả tưởng trong sương
thì tình sau xin đừng làm pho tượng
đếm muộn phiền rơi xuống đáy trăm năm

khi em bước ra khỏi giấc mơ của anh
nỗi buồn lăn trên muôn tầng lá vỡ
ngày bình yên bỗng lặng lẽ chưa từng
chỉ nghe chim hót một bài cuồng ca

em hóa kiếp chôn chân thành tượng đá
đứng giữa đời quanh quẩn chỉ mình em
nhìn trăng rụng đêm đêm mùa trăng rụng
bãi hoang liêu lớp lớp lại hoang liêu

rồi từ đó trong thơ em có sóng
ngoài khơi xa cứ cuồn cuộn xô bờ
dù biết đến chỉ để chờ tan vỡ
nhưng mãi hoài mong ngóng để được tan.

{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.