Nghiêng Vai

Nghiêng vai soi lại đời mình[1]
Bóng ai ẩn hiện ru tình đa đoan
Thôi rồi một thuở huy hoàng
Thôi rồi nhan sắc hiền ngoan năm nào

 

Nghiêng vai gánh cuộc ba đào
Tuổi thanh xuân đã vẫy chào tự lâu
Người đi trăm cuộc cơ cầu
Ta còn ở lại ôm sầu thiên thu

Nghiêng vai trút bỏ ân thù
Tuổi già ám ảnh- Lá thu rụng dần
Người thôi cũng là… phù vân
Yêu thương chờ đợi chỉ ngần ấy thôi

Nghiêng vai đời đã chiều rồi
Mắt mờ hình bóng, khô môi xé lòng
Đôi khi dưới bóng rêu phong
Người còn ma quái ghẹo lòng tương tư

Nghiêng vai mắt ngó không hư
Chỗ nào là chỗ tạ từ xót đau
Nơi phương trời lạ sắc màu
Liệu người hạnh phúc hay đau thương nhiều?

Nghiêng vai cành lả nghiêng xiêu
Cây xưa trụi lá đôi điều hỏi thăm
Có người dõi mắt đăm đăm
Ngóng về quê mẹ xa xăm ngút ngàn

Nghiêng vai chở mộng hoang mang
Mơ ngày nhìn đứa con hoang trở về
Mưa đông tí tách não nề
Giọt tinh tăng rớt bên lề khát khao

Nghiêng vai xin vẫy tay chào
Người qui cố quốc nôn nao khóc thầm
Ta chờ trước ngõ trầm ngâm
Bốn mươi năm chẵn- Mạch ngầm nhớ thương

 

* Câu hát trong bài “Tưởng Niệm ” của Trầm Tử Thiêng

{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.