Rồi… em
… em lại ra đi,
Rồi… ta
… một kẻ tình si dĩ đành.
Van em đi …
cứ một mình,
Đừng mang theo cả
hồn anh đá buồn.
Bước dồn
trên lối sỏi mòn,
Em nghe sao được
sóng cồn dội đau.
Nhưng thôi …
… thôi hãy đi mau,
Cho ta lần nữa
chút sầu nhân sinh.
Nhanh đi em,
Ta một mình…
Yêu em
yêu cả dáng mình hôm nay.
Đắng cay kia,
rồi có ngày,
Tàn theo
như lá tuyết bay cuối mùa.
Ta quen rồi…
lánh cuộc đua,
Tìm vui
theo cánh én đùa
nắng trong !
{jcomments on}
“Van em đi …
cứ một mình,
Đừng mang theo cả
hồn anh đá buồn.”(BXL)
Chào anh BXL, mình rất thích đoạn thơ này vì nó giống với tâm trạng HMT: ” Người đi nửa mảnh hồn tôi mất / Nửa mảnh hồn tôi bỗng dại khờ”, xin gởi đến người anh em chút tình quê hương đong đầy.
Xin lỗi Tiến cái comt của a nó chạy xuống chỗ KD. khg biết vì sao.
“Van em đi …
cứ một mình,
Đừng mang theo cả
hồn anh đá buồn.
Bước dồn
trên lối sỏi mòn,
Em nghe sao được
sóng cồn dội đau”
Đó là những câu thơ thật nát lòng đó anh BXL.
Hồn thơ lục bát “Rồi…” đã lột tả nỗi niềm của tác giả.
Chúc anh vui nha!
KD nhắc làm a thấy đau thêm…nhưng thôi vui đi nghen…nào!
Cảm ơn Tiến ơi,lâu khg gặp Tiến và gia đình bên đó …cho a gởi lời thăm hỏi sức khoẻ mọi người cả Xuyến và Phước nữa nghe…
chuc mung ke si tinh voi mot bai tho that de thuong
Hết rồi cái thuở…tình si ấy…nhưng lâu lâu nhắc lại cũng làm cho người thương cảm phải khg? Cảm ơn MC.
Van em đi …
cứ một mình,
Đừng mang theo cả
hồn anh đá buồn.
Bước dồn
trên lối sỏi mòn,
Em nghe sao được
sóng cồn dội đau.
Nhưng thôi …
… thôi hãy đi mau,
Cho ta lần nữa
chút sầu nhân sinh.
Răng bữa ni ủy mị rứa anh Lộc hè, tậu ghê!
Coi bộ mập vậy chứ mà yếu lắm ao ăn hiếp là than khóc liền huống hồ chi bị bỏ rơi phải khg!
Anh đang khóc
hay tình anh đang khóc
Dỗ đi thôi
nước mắt thật sẽ rơi
Kẽo ngày nao
lụt ngập trời
Thuyền Noel khg đủ
chở người tôi thương
…..
Vui,cảm ơn Qt chia sẻ.
Rồi… em
… em lại ra đi,
Rồi… ta
… một kẻ tình si dĩ đành.
Van em đi …
cứ một mình,
Đừng mang theo cả
hồn anh đá buồn. (BXL)
Nàng thơ nào thật diễm phúc làm cho kẻ tình si hóa đá?! Thơ hay nhưng tậu quá chừng luôn á!
Sao Ái lại a ai là nàng thơ trong bài này hè!làm a a buồn thêm đó… vui. Cảm ơn Ái chia sẻ.
Van em đi …
cứ một mình,
Đừng mang theo cả
hồn anh đá buồn.
Bước dồn
trên lối sỏi mòn,
Em nghe sao được
sóng cồn dội đau.
Thơ hay quá! Như những bước nhảy chầm chậm, nhanh dần và quay cuồng theo điệu nhạc…mang theo cả nỗi buồn nhân thế dội đau!
Í cha…khiêu vũ không buồn như thơ đâu đó nghen cô…nhớ quá cái ngày ở Cali.một bài rumba mới tập nhảy chung với đến 3 người vui hé. Cảm ơn Tiết.
Tận cùng của nỗi đau …thường là buông
Và trước buông là nỗi đau đã tới hạn trong những câu thơ xé lòng…!!!
Hay nhỉ! AP biết hết bụng ta rồi khó mà thêu dệt nữa để có thơ…vui. Cảm ơn AP.
Bài thơ thật hay như lời trần tình tâm sự cùng ai đây,hay với chính mình vậy BXL!
Em chỉ nói những điều mình nghĩ nhưng cái khổ là chúng nó cứ lanh quanh theo vần …vui. Cảm ơn chị Loan nhiều nhé!
Những vần thơ tan nát cõi lòng!Hay nhưng buồn quá. Sao cứ buồn hoài vậy anh Lộc? 🙁
Cảm ơn anh TT chia sẻ. chúc vui.
Trong thơ anh như có những giọt nước mắt khô khốc .NS nói vậy là bởi những giọt nước mắt chảy ngược vào tim thôi,không ai thấy anh khóc,chỉ có câu thơ diễn đạt nỗi đau không lời
Thôi thì hãy quên anh nhé
Đắng cay kia
rồi có ngày
Tàn theo
như lá tuyết bay cuối mùa
….. rất hay
Ui , anh Lộc . Rất mượt mà và lãng mạn !
Nhanh đi em,
Ta một mình…
Yêu em
yêu cả dáng mình hôm nay.
Đắng cay kia,
rồi có ngày,
Tàn theo
như lá tuyết bay cuối mùa.
Ta quen rồi…
lánh cuộc đua,
Tìm vui
theo cánh én đùa
nắng trong !
Hay quá anh Lộc ơi!