Lời tự tình của trăng
Con trăng nằm chếch mé đồi
Hát câu tình tự bằng lời mây bay
Cơn huyền mộng chợt về lay
Gọi em bằng dáng liễu gầy của thơ
Vọng…
Ngồi trong tịch mịch, lặng im
Nghe cây cỏ thở hương thiền rất sâu
Ngồi trên đỉnh của vách sầu
Nghe cô đơn kể nhau màu khói bay
Ngồi trong mắt nắng của ngày
Nghe sương mai hỏi: đâu đây bóng mình?
Thả câu hỏi giữa lặng thinh
Chừng nghe vọng lại lời mình…
vô ngôn!
{jcomments on}
Lời tự tình của trăng
Con trăng nằm chếch mé đồi
Hát câu tình tự bằng lời mây bay
Cơn huyền mộng chợt về lay
Gọi em bằng dáng liễu gầy của thơ
Những câu thơ rất hay
Xin cảm ơn những chia sẻ, động viên của chị Cẩm Tú Cầu.
Kính chúc chị luôn an vui.
MMT
Cả 2 bài thơ đều rất hay! Nhưng thích nhất LỜI TỤE TÌNH CỦA TRĂNG thật lãng mạn & rất hay!
Xin cảm ơn chị Trần Kim Loan với những chia sẻ, khích lệ thật đáng quý!
Kính chúc chị thật nhiều niềm vui.
PS: hình như đã lâu lắm rồi không được đọc thơ chị. Mong chị nhiều cảm hứng, viết đều tay.
Chào Mộc Miên Thảo,
Cám ơn MMT đã cho thưởng thức hai bài thơ đẹp.
Hình ảnh trăng trong “Lời tự tình của trăng” là biểu tượng về cõi mộng, lời thơ đã chuyển tải hồn thơ MMT đi vào thế giới huyền ảo:
“Con trăng nằm chếch mé đồi
Hát câu tình tự bằng lời mây bay
Cơn huyền mộng chợt về lay
Gọi em bằng dáng liễu gầy của thơ ” (MMT)
Còn ở bài thơ “Vọng…” là một triết lý vô ngôn, tuyệt lắm MMT!
Rất mong đón đọc những sáng tác của MMT. Chúc vui.
Chị Kim Đức luôn có cách ưu ái người viết bằng những lời bình thật hay, nhớ mãi. Xin cảm ơn chị rất nhiều.
Kính chúc chị an vui luôn.
Chào Mộc Miên Thảo.
Đọc thơ của MMT lúc nào cũng thật lắng lòng, đọc nhiều lần để thấm ý thơ. Hai bài lời Tình Tự Của Trăng và bài Vọng như một cánh cửa bước vào thế giới của lặng thinh và suy tưởng…Rất hay.
MMT xin cảm ơn chị Lâm Cẩm Ái luôn dành cho MMT những chia sẻ, khích lệ thật trân quý. MMT xin nhận những ban khen của chị mà lấy làm rất vui.
Kính chúc chị luôn thật bình an, nhiều may mắn!
MMT
1]
Đôi khi cũng muốn tìm trăng
Nhưng xa xôi quá nên đành chiêm bao
Hình như trăng trốn cõi nào
Ơ kìa trăng đã đi vào mắt em
2]
ngồi nhìn đêm đã sang mùa
nghe cơn gió gọi đong đưa trái sầu
lùng bùng thương nhớ phai màu
xới trong tiềm thức những câu muộn phiền
Xin cảm ơn R. Xưa luôn mang đến những chia sẻ bằng thơ độc đáo.
Chúc nhiều niềm vui.
Mộc Miên Thảo..hay lắm…Mộc Miên Thảo..
Một vừng trăng khuyết..chênh vênh
Khuyết chăng..cái cảnh mông mênh..đất..trời
Giữa thinh..tiếng gió “rao” lời
Thổi hồn vào lối..tuyệt vời..cõi thơ..
Xin cảm ơn chị Sông Song cũng góp lời chia sẻ bằng một tứ tuyệt rất ư là… tứ tuyệt. Cảm ơn chị rất nhiều đã dành cho MMT nhiều ưu ái.
Chúc chị an vui luôn.
MMT
Chào Mộc Miên Thảo, hai bài thơ rất hay, mình rất thích bài VỌNG vì sao thích thì không lí giải được… hihi
Dạ, MMT tin là có những điều mình “thích” đơn giản chỉ vì thích, và hỏi tại sao thì… khó lý giải được. Cơ bản, nó cũng đến từ những ưu ái của chị dành cho.
Chúc chị thật nhiều niềm vui luôn.
MMT
Chào MMT. Cảm ơn MMT về hai bài thơ “tịch mịch “, nhắc nhở người đọc về cái hư không của cuộc đời.” Nada, nada et nada “(E. Hemingway)
Chào chị Trần Thị Cổ Tích:
Câu trên, nguyên văn (tiếng Tây Ban Nha): “Nada y pues nada, y nada y pues nada. (có thể hiểu: không là gì hết và rồi không là gì hết, và không là gì hết và rồi không là gì hết).
Trong “Ý thức mới trong văn nghệ và triết học (Luận về ý thức mới sau mười năm lang bạt)” khi thấm nhuần tư tưởng của Hemingway, Phạm Công Thiện, trong một đêm thao thức, ảnh hưởng sau tiếng súng nổ ở Ketchum (Idaho) vào buổi sáng mùa hạ, ngày 2/7/1961… đoạn cuối, ông viết:
“Rắc rối. Nhắm mắt ngủ đi. Ủa, trời gần sáng rồi. Tất cả hãy còn tối đen. Hãy ngồi dậy đi ra ngoài rừng chơi. Nằm đây nghĩ vớ vẩn hoài; mấy con châu chấu ngoài rừng không nghĩ lẩn thẩn như mình. Tinh sương. Hừ, gió thổi lạnh gớm. Sương ở đâu mà ra chập chùng ở đồi thông bên kia. Đi chân không, mình bước nhẹ trên đường cỏ quanh đồi. Cỏ ướt và đất lạnh. Cảm giác là lạ. Gió vi vu. Dế cơm, dế nhủi, dế mèn cũng vi vu. Mình tắm bơi trong bầu trời trong veo. Trên đường đi, cành cây, cái lá, đống đất và tảng đá đều trở nên mặn mà quen thuộc dễ thương. Mình cởi trần truồng ra và chạy tung tăng như con bò con trên nội cỏ. Mình nằm lăn tròn trên cỏ; hừ, sương mai sao mà lạnh quá. Ngày đầu tiên của buổi khai thiên lập địa. Hình như mình đang bay lênh đênh trong mây, trong gió, trong không khí, trong làn khói. Hình như mình đang chảy rì rào trong giông nước dưới cống, dưới rãnh, dưới cầu… Hốt nhiên mình nghe tiếng cười giòn của mình. Rồi bất giác thân thể của mình bỗng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng và thanh thoát… Mình không còn là mình nữa. Hemingway là mình. Hemingway là ai? Tại sao mình là Hemingway? Mình là ai? Hemingway? Không? Là mình ? cũng không. Mình không là gì cả. Không gì cả. Không gì hết. Nada. Nada là gì? Không là gì cả. Không là Nada. Không là không là không là không…”
Đoạn lại đoạn trên, có câu: “Sương ở đâu mà ra chập chùng ở đồi thông bên kia…” lại nhớ bài thơ rất hay của ông:
Mười năm qua gió thổi đồi tây
Tôi long đong theo bóng chim gầy
Một sớm em về ru giấc ngủ
Bông trời bay trắng cả rừng cây
Gió thổi đồi tây hay đồi đông
Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng
Trong mơ em vẫn còn bên cửa
Tôi đứng trên đồi mây trổ bông
Gió thổi đồi thu qua đồi thông
Mưa hạ ly hương nước ngược dòng
Tôi đau trong tiếng gà xơ xác
Một sớm bông hồng nở cửa đông.
(trong “Ngày Sinh Của Rắn, VIII” – PCT)”
Sau, cố nhạc sĩ Lê Uyên Phương đã chuyển thành ca khúc rất hay mang tên “Tôi đứng bên đồi mây trổ bông”. Tiện, MMT dẫn lại đường link, mời quý anh/chị nghe lại cho vui: https://www.youtube.com/watch?v=uTgRtJobHC8
Lại nhắc về PCT. Trước, khi còn là sinh viên, MMT mê PCT lắm, đơn giản và đặc biệt về cách dịch của ông (hồi đó MMT học Anh ngữ), hay về những câu chuyện/giai thoại về ông, giữa ông và thầy Tuệ Sỹ khi ông hay tin & cố lần về chùa Hải Đức (Nha Trang) tìm gặp thầy… nhưng vô duyên, không gặp được… Và, gia đoạn đó, có lúc, MMT dường như cũng “tưng tửng” theo ông rồi… từ bỏ.
Cảm ơn chị đã chia sẻ cho.
Kính chúc chị an vui.
Chào Mộc Miên Thảo !
Đọc hai bài thơ AP rất thích cách biểu đạt ngôn ngữ của MMT . Con chữ bình thường nhưng tính ẩn dụ rất tinh tế …
Xin chúc mừng hai bài thơ hay !
Xin lỗi viết nhầm ( rất tinh tế ) xin sửa lại ” rất vi tế “
Dạ, MMT xin nhận lãnh hết những “tinh tế, vi tế” chị chia sẻ cho. Nhưng thật lòng mà thưa rằng, MMT còn phải học hỏi thêm nhiều ở chị & quý anh/chị nơi đây, chị ạ. Cảm ơn chị đã chia sẻ và động viên cho.
Chúc chị luôn an vui, viết đều tay, chị nhé!
MMT
Xin chân thành cảm ơn BBT trang nhà đã công phu làm tặng cho MMT một thi ảnh thật đẹp.
Mình vào muộn và đọc rồi thích quá !
Thơ hay , chúc mừng tác giả .
Được Anh đọc và thích là khích lệ lớn cho MMT.
Xin cảm ơn Anh đã ưu ái góp lời chia sẻ cho.
Kính chúc Anh an vui.
MMT
Thơ hay , thích lắm câu này:
Thả câu hỏi giữa lặng thinh
Chừng nghe vọng lại lời mình…
vô ngôn!