Nàng Thơ đã bỏ tôi đi
Không lời từ biệt không gì luyến lưu
Tôi- ngoài sáu chục, sống đã nhiều
Buồn, vui, thương, giận thảy đều đã qua
Ham vui, thích rượu thuốc trà
Chơi nhiều, làm ít – vợ nhà thở than
Sáng nay trời hửng nắng vàng
Nàng Thơ trở lại, nhẹ nhàng như xưa
Dáng kiêu sa, chút đẫy đà
Tóc mây dường đã như là bạc hơn
Nàng Thơ cất tiếng dịu dàng
Nét thanh tân, vẻ đoan trang thuở nào
Cầm tay nàng, tôi nghẹn ngào
Cho xin lỗi nhé, tôi chào Cố nhân.{jcomments on}