Đàn chim bay về núi
Biển thẩm màu hoàng hôn
Mây trời buông nắng quái
Bóng người về sơn thôn
Gió rì rào xào xạc
Tiếng mang tác gọi bầy
Chân nai vừa vụt chạy
Lũ vượn trèo lên cây
Rừng âm u tịch mịch
Quạnh vắng chân người qua
Ta làm thân du mục
Bạn bè cùng cỏ hoa
Rừng đi vào giấc ngủ
Ta nằm chờ đến ngày
Tiếng suối reo róc rách
Khói thuốc lửng lờ bay
Nhớ một người em gái
Của một thời đắm say.{jcomments on}
Ôi cha cha .thơ thật lãng mạn nha anh LKL anh đã mô tả nhiều hình ảnh đẹp, vưà đủ hihih.
Cảm ơn TT Hieu Thao bài thơ Rừng Chiều đầy thú vị của anh.
“Đàn chim bay về núi
Biển thẩm màu hoàng hôn
….
Nhớ một người em gái
Của một thời đắm say.” LKL.
A Luận cũng nghiệt về chiều mới nhớ đến em,
lúc a còn sung vung vãi đi đâu hết rồi… vui.
Lúc còn sung
Mặc sức ta vung
Bây giờ đâu nhớ
Đã tung nơi nào
Bây giờ Cạn kiệt
Khô hao
Về chiều mới nhớ
Lo rào, nhớ em.
Cảm ơn chú BXL
Rừng đi vào giấc ngủ
Ta nằm chờ đến ngày
Tiếng suối reo róc rách
Khói thuốc lửng lờ bay
Nhớ một người em gái
Của một thời đắm say
Anh Luận gan quá ta,chiều vào rừng nằm chờ đến tối…À, đang nhớ người em gái nên hổng biết sợ …Bài thơ ra đời với nhiều cảm xúc,nhiều hình ảnh của rừng chiều rất đẹp!
Có gan góc vào rừng như thế mới có được bài thơ Rừng Chiều chứ. Cảm ơn nguyentiet.
“Đàn chim bay về núi
Biển thẩm màu hoàng hôn
….
Nhớ một người em gái
Của một thời đắm say.” LKL.
Bức tranh thơ RỪNG CHIỀU đẹp quá anh Luận ui! Anh dám nắm một mình trong rừng suốt đêm mà hổng sợ thú dữ sao công nhận gan thiệt, ngưỡng mộ anh quá hà!
Cảm ơn Quốc Tuyên đã thưởng thức và chia s3 bài thơ Rừng Chiều với anh. Đúng là một trong những bài thơ mà anh thấy thú vị.
Rừng âm u tịch mịch
Quạnh vắng chân người qua
Ta làm thân du mục
Bạn bè cùng cỏ hoa
Rừng đi vào giấc ngủ
Ta nằm chờ đến ngày
Tiếng suối reo róc rách
Khói thuốc lửng lờ bay
Nhớ một người em gái
Của một thời đắm say.
Khung cảnh rừng chiều với người lữ khách nơi xa sao mà lãng mạn và đẹp tuyệt anh Luận ơi!
Cảm ơn Thu Thủy, không ngờ anh có một bức tranh của rừng chiều thật đẹp.
Rừng chiều đẹp và nên thơ quá.
Cảm ơn thuydukhuc đã thưởng thức bức tranh chiểu rừng của Khánh Luận
Anh Luận!
Bài thơ “Rừng chiều” hay quá! giàu nhạc tính. Nếu bài thơ này được phổ nhạc chắc là hay lắm đó anh, tiếc quá mình không phải là nhạc sĩ.
Anh đã phác họa một bức tranh “Rừng chiều” đẹp quá! thật là trữ tình, làm thăng hoa cảm xúc người đọc:
“Đàn chim bay về núi
Biển thẩm màu hoàng hôn
Mây trời buông nắng quái
Bóng người về sơn thôn” (LKL)
Khi “tiếng gió, tiếng gọi bầy loài mang, tiếng chân nai, lũ vượn……” đã chạm vào hồn người thi sĩ LKL, thì mạch cảm xúc cũng tuôn ra thành những vần thơ tuyệt diệu.
Em nghĩ cảnh đẹp trong rừng đã mang lại cho anh nguồn cảm hứng sáng tạo thật là độc đáo. Cái đẹp thiên nhiên trong thơ anh đã làm người đọc thơ rung cảm, như đưa người đọc vào rừng để cùng thưởng lãm cái đẹp của thiên nhiên, và “Rừng “chiều” cũng đã đi vào nỗi nhớ:
“Nhớ một người em gái
Của một thời đắm say” (LKL)
Chúc anh vui.
Kim Đức thưởng thức bài thơ và chia sẻ những cảm xuc phong phú độc đáo làm tăng niềm khích lệ cho tác giả. Cảm ơn Kim Đức.
Bài thơ tả như một bức tranh rừng chiều thật đẹp ,thật hay!& nhiều cảm xúc đọc rất thích! Cám ơn bạn hiền lâu lâu đọc thơ LKL rất thích!
Bơi Khánh Luận là dân ở miền núi. Cho nên phải tả hết cái đẹp của núi rừng cho các bạn thưởng thức. Cám ơn TKL.
Rừng xanh vọng tiếng thở dài
Mây trên đỉnh núi vẫn hoài trông ai
Chiều ơi! tình cũ tàn phai
Đã lâu lắc vẫn mệt nhoài tiếc thương
Bài thơ em xướng rất hay
Anh đâu dám họa, có ngày toi cơm.
Cảm ơn R Xưa.
Tui cũng có kỷ niệm về rừng thời bao cấp.Đi sáng sớm chiều thồ củi về cho ma maison đem ra chợ bán, đầu tắt mặt tối nên không có kỷ niệm với em gái nào cả Khánh Luận ơi!