Tôi nằm bệnh nhưng có điều gì không rõ
Khi ngoài hiên, trên cao có con chim sâu nhỏ
Nhảy loanh quanh chân ướt giọt sương mai
Và tiếng anh đâu đó như thì thầm to nhỏ…
Tôi nằm bệnh chờ ngày lìa xa trần thế
Vẫn tỉnh đây nào đâu phải hôn mê
Anh đừng buồn cũng đừng tự trách ngày xưa
Khiến hồn tôi không thể nào kìm dòng lệ
Tôi biết anh đau nhưng giữ chặt trong hồn
Như thời đôi mươi ta thần thánh một nụ hôn
Cái thời ấy đã xa nghìn trùng dịu vợi
Tôi e rằng mai mốt sẻ hoàng hôn
Tôi biết yêu xưa vẫn khẽ khàng khi nhớ lại
Anh nức nở hát tôi nghe bài hát “Thiên Thai”
Mà xưa ấy tôi anh cùng hòa chung điệu
Mà xưa ấy chắc rằng không bao giờ trở trở lại
Tôi nằm bệnh cuối cuộc đời còn có anh
Ngoài anh ra: tôi còn mênh mông bầu trời xanh
Còn biển xanh, còn Qui Nhơn nhiều ảo ảnh
Mai tôi nằm trên huyệt mộ… vẫn có anh{jcomments on}
Cám ơn anh đã thay lời
Không có gì, đừng nghĩ suy…
🙁 🙁 🙁
Tuy hai mà một, tuy một mà hai
Thật ngưởng mộ anh Thiên Di và chị VTB.
Mong sao cho sự tịnh nó đến dù bất cứ hoàn cảnh nào.
Mong sao thật bình an.
Đây là một mối tình son sắc? Chúc mau lành bệnh
Ung thư máu thời kỳ cuối, lành không hổi chị ơi!
Tôi nằm bệnh cuối cuộc đời còn có anh
Ngoài anh ra: tôi còn mênh mông bầu trời xanh
Còn biển xanh, còn Qui Nhơn nhiều ảo ảnh
Mai tôi nằm trên huyệt mộ… vẫn có anh
Thật hạnh phúc khi bên giường bệnh còn có người yêu thương chăm sóc.
Cô ấy về Việt Nam nên Thiên Di mới có dịp chăm sóc lúc cuối đời.
Đọc bài thơ xong thoáng ngậm ngùi dâng trong mắt.
Chút ngọt ngào, chút chua xót thương cảm và len lén nhói hồn mình.
Tôi cũng như thế Như ơi.
“Tôi e rằng mai mốt sẻ hoàng hôn”
Chắc chắn rồi Thiên Di. Bài thơ buồn não nuột như phiếm cung chiều tà, le lói cuối chân mây.
Anh viết hay quá.
Cám ơn Thảo
Bài thơ đẹp nhưng buồn quá
Chào…lâu quá không gặp nhỉ!
Cảm động quá không biết nói gì.
Đã nghỉ hưu chưa???
bai tho that cam dong anh TD oi
Chào MỘNG CẦM
Chúc bình an cho cả hai người.
Mong như thế
“Còn biển xanh, còn Qui Nhơn nhiều ảo ảnh
Mai tôi nằm trên huyệt mộ… vẫn có anh”TD PVT
Có gì mà buồn vậy anh Tòng ?
Cô ấy ở Úc về Việt Nam nằm chơ ngày ra đi.
Tôi biết yêu xưa vẫn khẽ khàng khi nhớ lại
Anh nức nở hát tôi nghe bài hát “Thiên Thai”
Mà xưa ấy tôi anh cùng hòa chung điệu
Mà xưa ấy chắc rằng không bao giờ trở trở lại
Tôi nằm bệnh cuối cuộc đời còn có anh
Ngoài anh ra: tôi còn mênh mông bầu trời xanh
Còn biển xanh, còn Qui Nhơn nhiều ảo ảnh
Mai tôi nằm trên huyệt mộ… vẫn có anh
Khi mắc bệnh hiểm nghèo có được một người bên cạnh thì vô cùng quý giá, lời thơ của anh Thiên Di viết hộ cho một người ngập tràn cảm xúc.