Lẽ thường tình, như lá rụng công viên,
Như hoa rơi trước gió ở bên thềm,
Chuyện bé nhỏ giữa giòng đời động loạn…
Bên giường bệnh, Tử Thần về thấp thoáng,
Xin miễn bàn, thăm hỏi hoặc cầu an,
Khi xác thân thoi thóp trút hơi tàn,
Nằm hấp hối đợi chờ giờ vĩnh biệt.
Khoảnh khắc cuối.. Đâu còn gì tha thiết..
Những tháng ngày hàn nhiệt ở trần gian.
Dù giàu sang hay danh vọng đầy tràn,
Cũng buông bỏ trở về cùng cát bụi…
Sẽ dứt điểm đời phù du ngắn ngủi,
Để bước vào ranh giới của âm dương,
Không bàng hoàng trước ngưỡng cửa biên cương,
Bên trần tục, bên vô hình cõi lạ…
Chỉ ước nguyện tâm hồn luôn thư thả,
Với hành trang thanh nhẹ bước qua nhanh,
Quên đàng sau những níu kéo giựt dành,
Kết thúc cuộc lữ hành trên dương thế…
Mắt nhắm rồi… Xin đừng thương rơi lệ,
Đừng vòng hoa, phúng điếu hoặc phân ưu,
Đừng quay phim, chụp ảnh để dành lưu.
Gây phiền toái, nợ thêm người còn sống…
Ngoảnh nhìn lại, đời người như giấc mộng,
Đến trần truồng và đi vẫn tay không.
Bao trầm thăng, vui khổ suốt quảng đường,
Nay rũ sạch…lên bờ, thuyền đến bến…
Nếu tưởng nhớ..Xin âm thầm cầu nguyện,
Nên xem như giải thoát một kiếp người,
Cứ bình tâm, thoải mái với vui tươi,
Kẻ đi trước, người sau rồi sẽ gặp…
Cầu Ơn Trên, xác hồn xin phó mặc,
Sống hiện tình, những giây phút thiên đàng,
Ngày qua ngày, kết lại chuổi bình an
Là nguyện vọng thời gian còn tại thế..
Tomorrow I will go…
Tomorrow I’ll go… it ‘s really of no importance
It happens normally like falling leaves in the park,
Or flowers stripped by wind on the landmark,
A rather insignificant story in the turbulent current of life.
Beside my sick bed, flickering Death appears,
Please no comments, no visitations and prayers for peace,
When exhausted body releases its last breaths to cease,
I will lie down in agony, waiting for the time to bid farewell..
At final moment, nothing is regrettable,
The days and the months cold or hot in this life worldly,
No matter I am wealthy or full of glory,
I must leave everything behind to return to dust and ashes.
To terminate completely my short and ephemeral life,
I am ready to step into the boundery of yin and yang,
No panic before the threshold of borderlands,
This side, earthly area, and other, invisible, unknown realm…
Only to wish my soul always at ease,
With empty baggage I can make a quick pace,
Forget totally behind the “pull and push” race,
To end forever my journey on this Planet.
When my eyes already closed, Please don’t shed tears for sympathy,
No flower wreaths, no donations and no need to send condolences,
No filming, no pictures taken to save them,
It causes not only inconveniences but also debts for living people.
Look back at the past, the human life like a dream,
I arrived naked and am leaving with empty hands
All ups and downs, happiness or unhappiness on lands,
Will be cleared up…to step on a shore, the boat reaches its port.
If I am missed, please silently pray for me,
Consider it as an emancipation of one human life,
Have a peace of mind, be relaxed and have a good time,
This one goes first, the other after, finally to meet together again.
Pray God by entrusting entirely to Him soul and body,
Living in this present situation with every minutes of heaven,
Day by day, to create a chain of peace even,
That’s my aspiration during my presence in this material world.
Phước Tuyền/Ngô Quang Huynh (Sep. 16, 2013)
Demain je vais aller
Demain j’irai…Ce n’est vraiment pas d’importance.
Çà arrive normalement comme des feuilles tombant dans le jardin,
Ou des fleurs détachées au vent sur le chemin,
Un conte plutôt insignifiant dans le courant turbulent de la vie…
À côté de mon lit de malade, vacillante, La Mort apparaît,
S’il vous plaît, pas de commentaire, pas de visite ni pour ma paix prier,
Quand mon corps épuisé libère ses derniers souffles pour cesser,
Je m’allonge dans l’agonie, attendant le temps de dire adieu…
Au final moment, rien n’est regrettable,
Les jours et les mois, froids ou chauds dans cette vie mondaine,
Peu importe, si je suis riche ou plein de gloire, tout est en vain,
Je dois tout quitter pour retourner à la poussière et cendres….
Afin de terminer complètement cette vie courte et éphémère,
Je suis prêt à marcher dans la frontière du yin et du yang,
Pas de panique devant le seuil de “borderlands”,
De ce côté, zone terrestre et d’autre part, domaine invisible et inconnu…
Je voudrais seulement mon âme toujours bien à l’aise,
Avec bagage vide, je peux faire un rapide pas,
Laisser derrière moi toutes les courses “tirer et pousser” en bas,
Pour achever éternellement mon voyage sur cette planète..
Quand mes yeux sont déjà fermés… Ne versez pas des larmes de sympathie,
Pas de couronnes de fleurs, de dons et de condoléances à envoyer..
Pas de tournage, de photos prises pour les dossiers.
Ceci provoquera des inconvénients et aussi des dettes pour les vivants..
Regardons en arrière sur le Passé, la vie humaine comme un rêve,
Je suis arrivé tout nu et je pars avec les mains vides,
Tous les hauts et les bas, bonheur ou malheur sur route aride,
Seront nettoyés…Marcher sur le rivage, bateau qui arrive à son port….
Si vous ne m’oubliez pas, Veuillez silencieusement prier pour moi,
Considérez-le comme l’ émancipation d’une vie humaine,
Ayez la tranquillité de l’esprit, soyez toujours détendu et sain,
Celui-ci va d’abord, l’autre après, enfin se réunir à nouveau…
Prions Dieu en tout confiant à Lui corps et âme,
Vivre en cette situation actuelle avec toutes les minutes de ciel,
Jour par jour, créer une chaine de la paix réelle,
C’est mon aspiration durant ma présence dans ce monde matériel..
Phước Tuyền/Ngô Quang Huynh (Oct. 24, 2013)
{jcomments on}
Khi đã qua đời
Đâu chờ ai tới
Bông hoa khép vội
Đâu phải vô tình
Muôn cánh lặng thinh
Trong vườn yên tịnh
Đâu chốn vô minh
Bùi ngùi hương sắc
Mai tôi đi…chẳng có gì quan trọng,
Lẽ thường tình, như lá rụng công viên,
Như hoa rơi trước gió ở bên thềm,
Chuyện bé nhỏ giữa giòng đời động loạn…
Cám ơn Thảo Trang, thơ và nhạc cùng giong hát rất hay.
Thơ nhạc hòa quyện,lời ca từ rất hay,giọng hát rất phù hợp ,khiến ca khúc càng hay hơn! Cám ơn Thảo Trang đã cho thưởng thức một ca khúc thật hay?
Nhạc hay nhưng Danh ca Thanh Lan bị xuống sức rồi…chạy.
Thơ nhạc hòa quyện thể hiện qua giọng hát Thanh Lan hay quá, cám ơn Thảo Trang cho nghe một ca khúc thật tuyệt!
Còn làm thơ là còn tiếc nuối cõi trần.
Cám ơn các bạn đã lắng nghe và để lại những lời thơ và com. thật dễ thương.
Chết là hết chuyện , nên mừng.