Hai dòng sông, dòng đời xuôi chảy
Như chúng mình mỗi đứa một nơi
Còn gì không năm tháng dần trôi
Hai dòng đời, đôi người đôi ngả
Sông uốn mình bến bờ cách trở
Ai ngăn chia dòng nước hai màu
Gần bên nhau sao chẳng cùng nhau
Hai dòng chảy, nông sâu đâu nguồn cội
Sông xanh thẳm bên bồi bên lở
Cù lao nào chất chứa phù sa
Cách trở phương trời ai chờ ai đợi
Có bao giờ gặp gỡ giữa đôi ta?
Nhớ những lần đi về chung lối
Lòng thơ ngây chẳng nghĩ suy gì
Ước mộng đơn sơ tình như vở mới
Trong sáng yêu đời, ai biết ngày mai…
Rồi dòng đời cuốn trôi đôi ngả
Như dòng sông cách biệt hai màu
Tình chia xa hai phương trời lạ
Vời vợi tình buồn, thương quá ngày xưa!{jcomments on}
Hoài niệm ngày xưa hay quá Chị thích những câu này
Rồi dòng đời cuốn trôi đôi ngả
Như dòng sông cách biệt hai màu
Tình chia xa hai phương trời lạ
Vời vợi tình buồn, thương quá ngày xưa!
Rồi dòng đời cuốn trôi đôi ngả
Như dòng sông cách biệt hai màu
Tình chia xa hai phương trời lạ
Vời vợi tình buồn, thương quá ngày xưa!
phamthiminhhung có biết
những câu bất hủ trong đời
là câu tuyệt vọng với lời dở dang
Tình ly biệt tuồn sầu dòng lệ chảy
Đời chia ly cách biệt ở hai nơi
Dòng thời gian u uất lặng lờ trôi
Ai đã nỡ phân tình nồng đôi ngả
*
Đêm tăm tối thao thức tình trăn trở
Nỗi nhớ thương say đắm chẳng phai màu
Lời sắc son tình mãi mãi là nhau
Giòng ký ức miên man tình nguồn cội
*
Nỗi cay đắng vì sao tình đành lỡ
Đau thương đời trắc ẩn mộng mù sa
Sao không thể cùng nhau về bến đợi
Mà phũ phàng tình lạc bóng đôi ta
*
Đường kỷ niệm bước hẹn hò chung lối
Đời phôi pha biết còn lại những gì
Người hờ hững để trọn tình duyên mới
Và con đường ước vọng của ngày mai
*
Và như thế tình nồng chia đôi ngả
Và hương yêu đen sẫm một sắc màu
Từ duy nhất bỗng cắt rời xa lạ
Để đau lòng một cõi nhớ hương xưa
Lam Hồng họa thơ hay quá!
Nhớ những lần đi về chung lối
Lòng thơ ngây chẳng nghĩ suy gì
Ước mộng đơn sơ tình như vở mới
Trong sáng yêu đời, ai biết ngày mai…
Những kỉ niệm thuở học trò thật đẹp, thật trong sang, thơ ngây…
Lời thơ nhè nhẹ, mênh mang buồn… rất hay!
ĐÔI NGẢ của PTMH thật hay msf bài họa của LH cũng rất tuyêt! Chúc mừng 2 Nhà thơ!
Sông uốn mình bến bờ cách trở
Ai ngăn chia dòng nước hai màu
Gần bên nhau sao chẳng cùng nhau
Hai dòng chảy, nông sâu đâu nguồn cội
Sông xanh thẳm bên bồi bên lở
Cù lao nào chất chứa phù sa
Cách trở phương trời ai chờ ai đợi
Có bao giờ gặp gỡ giữa đôi ta?
Dòng sông bao giờ cũng là cội nguồi của nỗi nhớ và sự chia xa.
BV cũng có một mối tình tuổi học trò không thành , đọc bài thơ nầy buồn khiếp.
Sông xưa đến tuổi xa nguồn
Tình nhân đến buổi ngậm buồn chia tay
Dòng đời đôi ngã đắng cay
Hai bờ bồi lở ai hay đoạn trường
Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau ?(VTA)