Những năm tháng đi hoài không biết mỏi
Chợt một chiều dừng lại ngắm dáng xưa
Ngôi trường cũ, bạn bè thời tuổi nhỏ
Tóc thời gian đã nhuộm với màu mưa.
Em đừng hỏi và cũng đừng bận bịu
Anh nghĩ gì cúi mặt bước chân qua
Nơi cuối phố ngôi trường nằm trầm mặc
Bao dáng người quen cũ nhận không ra.
Thỉnh thoảng đôi ba lần em trở lại
Mặt rạng ngời giấu ngấn lệ kiêu sa
Em thương tiếc hay là ta thương tiếc
Kỹ niệm chưa yên dưới gốc phượng già.
Phảng phất thôi những dáng ngọc điệu đà
Lung linh những cánh hoa màu sắc tím
Nhặt” Những Khúc Rời” kết thành cổ tích
Theo cánh diều thả gió lộng… trời xa.{jcomments on}
Dù hiện tại hình thức có ít nhiều thay đổi, nhưng những kỷ niệm tuổi học trò cứ mãi là thiên đường ngự trị trong trái tim ta. Bài thơ hay lắm NHLN ơi, chúc bạn vui khỏe và viết nhiều hơn.
Vẫn còn đó một bóng hình…
Bài thơ rất dễ thương, “giọng thơ” thả nhẹ với bao nhớ nhung của Tháng Năm không nhòa trong ký ức!
Chào Nguyễn Tiết, vâng! bóng hình vẫn còn nguyên 😆
Cám ơn lời khen ngắn gọn nhé!
Thân mến
Bài thơ hay quá, chị thích khúc này nhất
Phảng phất thôi những dáng ngọc điệu đà
Lung linh những cánh hoa màu sắc tím
Nhặt” Những Khúc Rời” kết thành cổ tích
Theo cánh diều thả gió lộng… trời xa.
Cám ơn NHLN đã cho đọc
Kính chào chị, lâu rồi không gặp không biết anh, chị và gđ có được mạnh giỏi bình an không? Em cảm ơn lời khen của chị nhé.
Chúc anh, chị và gđ luôn khỏe mạnh, bình an.
Kính mến.
Tình yêu trong hoài niệm bao giờ cũng xuất phát từ những điều đơn sơ nhất phải không NHLN? Đọc thơ nhận ra em là người rất khỏe và lãng mạn trong tình yêu. Bởi nhiều người đi hoài đều thấy mệt mỏi, còn em thì:
Những năm tháng đi hoài không biết mỏi
Chợt một chiều dừng lại ngắm dáng xưa
Chúc NHLN chân càng rắn, khỏe để tiếp tục đi nữa nhé.
Chào chị Lâm Bích Thủy, trực giác của chị rất tốt, cảm ơn chị đã đọc thơ, cảm ơn lời chúc của chị.
Thân ái.
Em của xưa..thướt tha tà áo trắng
Tóc buông dài phủ kín mảng lưng thon
Mỗi sáng..trưa đùa vui cùng “con” nắng
Nhuộm hồng đời..má phấn lẫn môi son
Em của nay..bóng chiều đà lãng vãng
Tóc vẫn dài..che lấp dấu thời gian
Vẫn còn đây..một góc hồn phiêu lãng
Một cõi lòng còn lắm nỗi oán than..
“Em của nay dẫu bóng chiều lãng vãng
Tóc vẫn dài che kín mảng lưng thon
Vẫn thiết tha dẫu thế cuộc xoay vần
Môi vẫn đỏ, má vẫn hồng tưoi thắm!”HNT
Có hợp không SS?
Chào Sông Song, những câu thơ của SS rất hay và cũng đầy nỗi niềm.
Cám ơn SS nhé!
Thân mến.
Em của nay dẫu bóng chiều lãng vãng
Tóc vẫn dài che kín mảng lưng thon
Vẫn thiết tha dẫu thế cuộc xoay vần
Môi vẫn đỏ, má vẫn hồng tưoi thắm!
Chào anh Huỳnh Ngọc Tín, những câu thơ ứng tác của anh rất hay, tôi xin mượn để đáp lại với SS nhé.
Cảm ơn anh đã ghé thăm, chúc anh khỏe.
Thân mến.
Chào nguyenhoanglamni !
Là những nét đẹp trong hoài niệm của đời người …
Bài thơ rất giàu cảm xúc !
Chúc vui !
Chào Anh Phương, vâng! Rất đẹp, đẹp như lần đầu cắp sách vào cổng trường vậy. Mình phải nổ lực tột bậc mới kìm chế được cảm xúc, khi đứng trước cổng trường đấy AP ạ.
Chúc Khỏe.
Thân mến
Những năm tháng đi hoài không biết mỏi
Chợt một chiều dừng lại ngắm dáng xưa
Ngôi trường cũ, bạn bè thời tuổi nhỏ
Tóc thời gian đã nhuộm với màu mưa.
…………..
Phảng phất thôi những dáng ngọc điệu đà
Lung linh những cánh hoa màu sắc tím
Nhặt” Những Khúc Rời” kết thành cổ tích
Theo cánh diều thả gió lộng… trời xa.
Bài thơ hay quá, những hoài niệm tháng năm làm sao quên… cám ơn Nguyễn Hoàng Lâm Ni, chúc vui.
Chào Quốc Tuyên!
Vâng! không thể nào…quên 😆 .
Trong bài thơ Thời Hoa Đỏ của Thanh Tùng, tôi còn nhớ mấy câu:
“Trong câu thơ của em anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say.”TT
Xin chân thành cảm ơn QT nhiều, chúc QT vui, khỏe.
Thân mến