Nếu…

 

Nếu mắt tôi còn tinh như ngày ấy
Sẽ thấy người qua từng ngọn sóng xô
Sẽ rướm lệ khi người nằm run rẩy
Bởi niềm đau bệnh tật hóa ngây ngô

Nếu tim tôi còn rộn ràng tuổi đôi mươi
Tôi sẽ yêu người nhẹ nhàng như cơn gió
Tôi sẽ gieo cho người hằng vạn nụ cười tươi
Cho mắt cho môi người trở nêm thắm đỏ…

Tiếc thay mắt đã mờ tim đã chậm
Nên không nhìn người: mà đau đớn thay người
Nên bao năm yêu người: tuổi già chầm chậm
Tiếc thương thân sao khô héo những nụ cười

Nếu không là tôi… nếu không là người
Hai kẻ không cùng chung duyên phận
Thì trần gian đâu có kẻ khóc người cười
Thì kiếp số chắc chẳng ai than thân trách phận

Bây giờ ngồi đọc chữ “nếu như” thật lơ đểnh
Như kẻ du hoang một kiếp tiếc tình chung
Tôi sẽ không biết người đang ngã bệnh
Không biết gì và sống cạn kiếp lao lung…{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.