Ngày tháng đó Mùa Xuân qua rất vội,
Nắng ngập ngừng, tàn úa lá khô bay,
Chiều lạnh lùng, bơ vơ, hồn sa mạc,
Bóng tối mịt mờ, hoang vắng, chơi vơi…
Tháng Năm ấy, ai nhuộm màu cỏ úa,
Đóa quỳ vàng hờ hững nắng ban mai,
Phai nhạt, dập vùi một loài hoa dại,
Tình hư không, xa vắng…bước đường dài,
Bên khung cửa, mùa Xuân đi xa mãi,
Mảnh trăng sầu, nhung nhớ dáng hương xưa,
Mây lững lờ trôi, gió về ái ngại,
Dấu giọt buồn, đôi mắt thoáng xa xôi…
Tháng Năm xưa, ngày gập ghềnh mưa bão,
Ơ thờ, quên mình – Thân cỏ mong manh,
Kỷ niệm vùi chôn bên làn tóc rối,
Tháng Năm buồn…Mưa ướt lạnh bờ vai.
Có vạt nắng hoàng hôn nào sót lại,
Sưởi ấm dùm…Chiều tím trót lênh đênh…
Tháng Năm ơi, một đời sao nhớ mãi
Dấu tình buồn thuở ấy chẳng hề phai!{jcomments on}
Ngày tháng đó Mùa Xuân qua rất vội,
Nắng ngập ngừng, tàn úa lá khô bay,
Chiều lạnh lùng, bơ vơ, hồn sa mạc,
Bóng tối mịt mờ, hoang vắng, chơi vơi…
Tháng Năm ấy, ai nhuộm màu cỏ úa,
Đóa quỳ vàng hờ hững nắng ban mai,
Phai nhạt, dập vùi một loài hoa dại,
Tình hư không, xa vắng…bước đường dài,
Bên khung cửa, mùa Xuân đi xa mãi,
Mảnh trăng sầu, nhung nhớ dáng hương xưa,
Mây lững lờ trôi, gió về ái ngại,
Dấu giọt buồn, đôi mắt thoáng xa xôi…
Tháng năm xưa, những dấu ấn không phai trong lòng người thiếu nữ, chừ nhớ lại ngậm ngùi luyến tiếc…
Tháng Năm xưa, ngày gập ghềnh mưa bão,
Ơ thờ, quên mình – Thân cỏ mong manh,
Kỷ niệm vùi chôn bên làn tóc rối,
Tháng Năm buồn…Mưa ướt lạnh bờ vai.
Có vạt nắng hoàng hôn nào sót lại,
Sưởi ấm dùm…Chiều tím trót lênh đênh…
Tháng Năm ơi, một đời sao nhớ mãi
Dấu tình buồn thuở ấy chẳng hề phai!
Bài thơ thật nỗi niềm, một tháng Năm buồn ray rứt khôn nguôi…
Có vạt nắng hoàng hôn nào sót lại,
Sưởi ấm dùm…Chiều tím trót lênh đênh…
Tháng Năm ơi, một đời sao nhớ mãi
Dấu tình buồn thuở ấy chẳng hề phai!
Một chuyện tình năm cũ, làm nàng chẳng phôi phai Chung thuỷ thật đáng trân trọng
THÁNG 5 NGẬM NGÙI
tháng 5 trời chưa muốn khóc
mây còn đi chơi chưa về
đêm trong veo soi mắt ngọc
đôi môi cong cớn trêu người
tháng 5 vắt buồn qua trán
hoàng hôn lay lắt chân trời
tóc xanh chưa vờn hạt nắng
say tình giọng hát chơi vơi
tháng 5 ngập ngừng đường xa
đi qua sân trường nắng hạ
bài thơ thơm mùi cỏ hoa
áo ai loang loáng lụa là
tháng 5 mưa rót chân ngà
trái sầu buồn hiu không nói
người đi neo tình đất lạ
cố xứ thấm mùi lẻ loi
tháng 5 xuôi ngược dòng đời
bôn ba mòn mỏi nắng mưa
bước về sân trường tuổi trẻ
thở dài bụi lấm tình xưa
Thôi mà đừng khóc tháng năm
Thương yêu đã cũ băn khoăn làm gì
Tháng năm chuẩn bị mùa thi
Chong con mắt học đâu thì giờ rên ???
Bài thơ nầy chắc viết cho Tháng Năm cách đây mấy chục năm phải không?
Cám ơn những comment của các bạn, cảm thông nỗi lòng Tháng Năm Cỏ Úa…
Thương yêu đã cũ băn khoăn làm gì…
(Hạt Dưa)
Còn mấy ngày thôi, hết tháng Năm
Thương yêu dù cũ vẫn băn khoăn
Phượng vĩ đỏ cành khơi nỗi nhớ
Hè về, buồn quá,… tiếng ve ran…
PTMinh-Hưng