Em từ vén tóc làm duyên – Thơ em 2 …

Em từ vén tóc làm duyên

Em từ vén tóc làm duyên
Trăng sao tha thiết anh điên đảo buồn?
Gió bay nhường nếp sau luồng
Nâng tà áo mỏng em buông thả cười.

Thương em thương quá làm tươi
Bước đi mấy nhịp, kịp người phía sau?
Trăng vàng đến muộn đến mau
Xin đừng lỗi hẹn biển đau chờ người…  
….
Thơ em  2 …

Thơ em thánh thoát diệu hiền
Như trăng đồng nội nắng hiên của chiều
Nét thơ trải khúc… như yêu
Ngón tay vẫn trỏ những điều mưa dông
Nếu mai trong cát có lầm
Bước chân tầm tã…Hương thầm vọng qua…

Phú Quốc niềm nhớ

( xin tặng cháu  Đỗ Bảo Ngọc)

Phú Quốc, Phú Quốc chiều nay nắng mềm hơn giải lụa
Trên môi người em là đóa hoa xuân…
Chiều lá rơi, lá rơi trên phiến đá ngập ngừng
Như vướng nhẹ, vướng nhẹ, bước chân về em thăm cố quận
Ta muốn đưa em, đưa em một lần qua cầu Bắc Mỹ Thuận
Trước khi về, trước khi về, đảo Phú Quốc thân yêu
Anh đưa em, đưa em, đi qua thăm bao phong cảnh mỹ miều
Và những khi xưa nơi đây  nơi đây là tội lỗi
Em biết không em, biết không em trái tim anh  sẽ bối rối
Phú  Quốc mơ màng ,mơ màng ..  ngày đó  vắng bóng em…
,,,,,,.{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.