Hết xuân rồi chấp chới nắng hè sang
Rưng rưng gió, sa sầm oi nóng
Ta mơ về quê con sông xanh xa lắm
Mà thấy lòng vời vợi chốn bình yên.
Ta mơ về nhau môi học trò tươi duyên
Hoa phượng đỏ cắn nụ cười bè bạn
Ta thương đời nhọc nhằn trang giáo án
Chợt thấy mình,thôi thế cũng phù du.
Bạn cũ xa rồi đâu nữa ngày xưa
Cứ thưa vắng chiều hoang ngơ ngẩn nhớ
Bảo đừng khóc mà sao lòng nức nở
Giữa bao người ta vẫn thấy cô đơn.
Tháng năm về nghe thương nhớ sâu hơn
Mưa lơi lả phương nào chưa trở lại
Ta đợi nhau một lời chào xa ngái
Đủ ru lòng khao khát cháy hè ơi!{jcomments on}
Bạn cũ xa rồi đâu nữa ngày xưa
Cứ thưa vắng chiều hoang ngơ ngẩn nhớ
Bảo đừng khóc mà sao lòng nức nở
Giữa bao người ta vẫn thấy cô đơn.
Những câu thơ hay và rất ngậm ngùi.
Bài thơ mang một sắc thái mênh mang nhớ về ngày xưa, man mác Hay!
Bạn cũ xa rồi đâu nữa ngày xưa
Cứ thưa vắng chiều hoang ngơ ngẩn nhớ
Bảo đừng khóc mà sao lòng nức nở
Giữa bao người ta vẫn thấy cô đơn.
Hoài niệm thật nhẹ nhàng nhưng ray rức không nguôi…
Tháng năm về nghe thương nhớ sâu hơn
Mưa lơi lả phương nào chưa trở lại
Ta đợi nhau một lời chào xa ngái
Đủ ru lòng khao khát cháy hè ơi!HN
Chút hoài niệm một thời với nỗi buồn man mác !
tháng 5 trời chưa muốn khóc
mây còn đi chơi chưa về
đêm trong veo soi mắt ngọc
đôi môi cong cớn trêu người
tháng 5 ngập ngừng đường xa
đi qua sân trường nắng hạ
bài thơ thơm mùi cỏ hoa
áo ai loang loáng lụa là
tháng 5 mưa rót chân ngà
trái sầu nằm im không nói
người đi neo tình đất lạ
cố xứ chạnh lòng buồn hiu
tháng 5 xuôi ngược dòng đời
bôn ba mòn mỏi nắng mưa
bước về sân trường tuổi trẻ
thở dài bụi lấm tình xưa
Ta mơ về nhau môi học trò tươi duyên
Hoa phượng đỏ cắn nụ cười bè bạn
Ta thương đời nhọc nhằn trang giáo án
Chợt thấy mình,thôi thế cũng phù du.
Bạn cũ xa rồi đâu nữa ngày xưa
Cứ thưa vắng chiều hoang ngơ ngẩn nhớ
Bảo đừng khóc mà sao lòng nức nở
Giữa bao người ta vẫn thấy cô đơn.
Những câu thơ thật bùi ngùi, hay quá chị Hương Ngọc ơi!
Ta mơ về nhau môi học trò tươi duyên
Hoa phượng đỏ cắn nụ cười bè bạn
Ta thương đời nhọc nhằn trang giáo án
Chợt thấy mình,thôi thế cũng phù du.
Bạn cũ xa rồi đâu nữa ngày xưa
Cứ thưa vắng chiều hoang ngơ ngẩn nhớ
Bảo đừng khóc mà sao lòng nức nở
Giữa bao người ta vẫn thấy cô đơn.
Tháng năm … chia tay… bùi ngùi…
H.N.CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC,CẢM NhầnVA CHIA
Sẻ.
Bài thơ buồn quá cô Hương Ngọc.