Ta hỏi không gian rộng mấy chiều
Có còn một khoảng nhỏ hoang liêu
Để ta đến cuối bờ xa vắng
Vén bức rèm ghi dấu tuyệt siêu
Ta hỏi thời gian kéo mấy thì
Quá- tương- hiện tại, thử còn chi
Mà sao cuốn hút ba thời mãi
Nếu chẳng có ta, nghĩa lý gì
Ta hỏi trần gian rộng tới đâu
Có nơi nào đó thật thâm sâu
Để ta đi đến lưu vài nét
Mai mốt bắt lên một nhịp cầu
Vũ trụ nhìn ta luống ngại ngùng
Có gì vô thỉ với vô chung
Nếu không hạt bụi trùng trùng chuyển
Thì cả hư vô chết lạnh lùng
Thế thì ta có ngại chi đâu
Bởi vọng, nên đeo lắm móng cầu
Bỏ vọng, chơn như tròn tánh thể
Sóng tan biển lặng gối kê đầu.{jcomments on}
Bài thơ đầy nỗi niềm và triết lý !
Chuc mung MG !
Ý thơ thâm trầm, câu kết tròn như mặt nguyệt:
” Bỏ vọng, chơn như tròn tánh thể”
Một bài thơ mang đậm tính triết lí, rất hay, cám ơn thầy Mặc Giang.
Vũ trụ nhìn ta luống ngại ngùng
Có gì vô thỉ với vô chung
Nếu không hạt bụi trùng trùng chuyển
Thì cả hư vô chết lạnh lùng (MG)
Con thích 4 câu thơ này. Cám ơn thầy đã cho đọc.
Vũ trụ nhìn ta luống ngại ngùng
Có gì vô thỉ với vô chung
Nếu không hạt bụi trùng trùng chuyển
Thì cả hư vô chết lạnh lùng
Thế thì ta có ngại chi đâu
Bởi vọng, nên đeo lắm móng cầu
Bỏ vọng, chơn như tròn tánh thể
Sóng tan biển lặng gối kê đầu.
Cám ơn thầy Mặc Giang đã cho đọc bài thơ hay giúp con người tập buông bỏ bớt cho thân tâm thanh thản nhẹ nhàng.
Thơ không có tình yêu đôi lưá nhưng lúc nào đọc cũng xuất sắc, chuyển tải ý thật tuyệt .Xin cám ơn trí tuệ thơ của MG.
Ta hỏi không gian rộng mấy chiều
Có còn một khoảng nhỏ hoang liêu
Để ta đến cuối bờ xa vắng
Vén bức rèm ghi dấu tuyệt siêu
Ta hỏi thời gian kéo mấy thì
Quá- tương- hiện tại, thử còn chi
Mà sao cuốn hút ba thời mãi
Nếu chẳng có ta, nghĩa lý gì
Cám ơn thầy Mặc Giang đã khai sáng cho mọi người.