Tôi vẽ cha tôi… với cuộc đời
Bốn mùa mưa nắng giữa trùng khơi
Một mình chèo chống ra biển lớn
Đạp đất chân trần, lưng áo tơi
Tôi vẽ mẹ tôi… một mùa đông
Quê tôi mưa lũ nước lên đồng
Mâm cơm rau củ chia lưng bát
Giấc ngủ hoài mơ bếp lửa hồng
Tôi vẽ sân trường áo trắng bay
Ngập ngừng e thẹn buổi chia tay
Màu hoa phượng đỏ rơi từng cánh
Từ độ thu sang… biệt tháng ngày
Tôi vẽ quê tôi với dòng sông
Bên bồi bên lở… mãi chờ mong
Người đi không hẹn ngày quay lại
Kẻ ở một đời cứ ngóng trông
Tôi vẽ thị thành phố phố cao
Đèn đêm nhấp nháy bước chân mau
Một người tiền vứt qua song cửa
Một gánh hàng rong lánh lót rao
Tôi vẽ ngôi trường mái lá khô
Có đàn chim nhỏ bụng chưa no
Nắng vào lớp học soi trang sách
Mưa ướt bài thi, ướt áo cô…
Những bức tranh đời hiển hiện ra
Bút vẽ mòn theo năm tháng qua
Nét mờ nét rõ theo tri thức
Vẽ để cho đời mãi nở hoa
20/4/2015{jcomments on}
Rất thích những lời thơ anh.
Chúc vui & sáng tác đều tay ạ.
Thanks Mộc Miên Thảo! Chúc vui, khỏe.
Vẽ nhiều quá thì thi sĩ thành họa sĩ mất rồi.
Hình ảnh cha, mẹ, em xưa, làng quê, phố thị, trường cũ… qua bức tranh thơ của anh Đức Quận thật lung linh sắc màu, hay quá!
Những bức tranh đời hiển hiện ra
Bút vẽ mòn theo năm tháng qua
Nét mờ nét rõ theo tri thức
Vẽ để cho đời mãi nở hoa
Nguyễn Đức Quận vẽ “bức tranh đời” bằng thơ với những gam màu sáng tối thể hiện cái nhìn về cuộc sống rất đẹp , rất chân tình .
Câu thơ bình dị nhưng ẩn chứa ý tình rất sâu sắc. Hay Lắm !
Vẽ đêm rồi vẽ đến ngày
Vẽ cho nhân thế an bài cuộc vui
Bức tranh đời quá bùi ngùi
Nghe trong lau lách vạn lời tiếc thương
Tôi vẽ sân trường áo trắng bay
Ngập ngừng e thẹn buổi chia tay
Màu hoa phượng đỏ rơi từng cánh
Từ độ thu sang… biệt tháng ngày
Tôi vẽ quê tôi với dòng sông
Bên bồi bên lở… mãi chờ mong
Người đi không hẹn ngày quay lại
Kẻ ở một đời cứ ngóng trông
Một bức tranh trữ tình rất đẹp.