Mẹ,
Không còn gặp nữa rồi
Mười năm hương khói
Bến đời quạnh hiu
Mẹ thường về mỗi buổi chiều
Trong mây xiêu bạt
Trong điều ước mơ
Đôi lần
Bóng khuất trong thơ
Cho dăm con chữ lơ ngơ nỗi niềm
Có khi
Nắng dọi bên thềm
Có khi mưa tạt\
Ướt mềm lòng con
Thời kinh đã quyện vào không
Bài thơ con đốt
Chập chùng gió bay
Khói lên làm mắt ai cay
Một mình
Xin cứ chắp tay
Một mình.{jcomments on}