Ta về ta đứng mình ta
Sông xưa làng cũ ngân nga điệu buồn
Chiều vàng mây khói còn buông
Tháp thành sương trắng giăng nguồn thơ ngây
Chôn nhau cắt rốn là đây
Hơn sáu mươi hồn dâng đầy cố hương
Đã qua bao nổi vô thường
Chân đi mòn mỏi, dặm trường vô vi
Kiếp này trót lỡ chia ly
Kiếp sau sao nhỉ! Liệu đi hay về
Nhìn sông nước biếc vỗ về
Thôi thì gạt hết não nề phong ba
Ta về ta đứng mình ta
Buồn thương yêu ghét đã là hôm xưa
Khi không trời đổ thu mưa
Khi không ta nhớ ngày xưa lạ kỳ…{jcomments on}
“Về lại quê xưa” là một nỗi bâng khuâng của tác giả khi tuổi đã xế chiều:
“Ta về ta đứng mình ta
Sông xưa làng cũ ngân nga điệu buồn
Chiều vàng mây khói còn buông
Tháp thành sương trắng giăng nguồn thơ ngây ” (TD)
Hoài niệm về ngày cũ, một chút xót xa day dứt cho thân phận qua những thăng trầm, đổi thay của cuộc đời:
“Đã qua bao nổi vô thường
Chân đi mòn mỏi, dặm trường vô vi
Kiếp này trót lỡ chia ly
Kiếp sau sao nhỉ! Liệu đi hay về” (TD)
Và rồi ký ức vẫn được cất giữ trong tâm hồn của nhà thơ trữ tình, em thích lắm lắm nỗi lòng của anh TD qua những câu thơ này:
“Ta về ta đứng mình ta
Buồn thương yêu ghét đã là hôm xưa
Khi không trời đổ thu mưa
Khi không ta nhớ ngày xưa lạ kỳ…” (TD)
Chúc anh vui nhiều!
Bình khá hay và ngẫu hứng.
Đồng ý với anh Dân
Cám ơn Kim Đức
Vì điều gì đó ta xa quê kiếm sống xứ người…
Luống tuổi trở về quê thấy lòng vừa vui vừa mất mác điều không rỏ tên nhưng hồn luôn rưng rức khôn nguôi.
Trong cuộc sống rất ít người thực sự sống với quê hương bởi chiến tranh mà…
Ta về ta đứng mình ta
Buồn vui yêu ghét đã là hôm xưa
Tuyệt.
😀 😀 😀
😉 😉 😉
Làng quê ngày ấy đã là đây
Vẫn con đường đất mấp mô này
Bờ ao cỏ dại, đầy rêu phủ
Tìm đâu yêu dấu mắt hoen cay!
Phạm Thị Minh-Hưng.
Chào bạn mới 8)
Quê cũ luôn đẹp đẽ khi hồi tưởng nhưng mỗi lần về quê nghe tiếng gió thổi hiên nhà sao buồn quá.
Ừ đúng là như vậy, ngậm ngùi lắm.
Kiếp này trót lỡ chia ly
Kiếp sau sao nhỉ ! Liệu đi hay về
Phân vân và tiếc thương vô cớ…
Mình tin có kiếp sau để an ủi mình vậy mà
Gừng càng già càng cay
Thiên di viết hay quá
Sao không viết cho vui đi bạn.
thơ lục bát của thiên di hay quá.
Nó giống như ca dao nên thích lắm
Chúc thơ Thiên Di cũng trải nghiệm như một lần về quê xưa nghen.
Vâng sẽ như ý anh
Anh Thiên Di ,
Bức tranh quê của anh , một ký ức vừa đẹp vừa nao nao buồn .
Kim Đức bình hay quá , tôi đồng cảm và chúc huynh vui !
Đúng là Kim Đức bàn rất hay
Ta về ta đứng mình ta
Sông xưa làng cũ ngân nga điệu buồn
Chiều vàng mây khói còn buông
Tháp thành sương trắng giăng nguồn thơ ngây
Chôn nhau cắt rốn là đây
Hơn sáu mươi hồn dâng đầy cố hương
Đã qua bao nổi vô thường
Chân đi mòn mỏi, dặm trường vô vi
Thơ lục bát của Thiên di hay lắm.
Cám ơn Thu Thủy