Ta nhắm mắt mơ màng ôm vũ trụ
Ta lặng thinh cùng vần vũ trăng sao
Ta đan tay nghe ngọn gió rì rào
Ta đan tâm nghe con quay thôi động
Một cõi mênh mông
Đất trời lồng lộng
Một cõi diễm hằng
Mở cửa huyền vi
Nẻo hồng hoang lên tiếng thầm thì
Ngõ thiên hà dừng chân bỡ ngỡ
Bặt động châu thân
Bặt làn hơi thở
Từng sắc thanh xô đẩy tiếng âm ba
Từng li ti đến cùng tận bao la
Như bèo bọt tơ mành treo đầu gió
Ngàn xưa thế đó
Chuyển mạch khơi nguồn
Ngàn sau cũng rứa
Thỏng cánh tay buông
Mọi hư thực thực hư như huyễn mộng
Cát bụi nào vô tình ứ đọng
Mỗi tụ tan biến hóa hình hài
Cõi trần gian nào khác chốn thiên thai
Mỗi nhân tố đẩy xô đường độc đạo
Máy huyền cơ xảo
Chủ khách làm vì
Nơi ta đi, mà nào đã có đi
Nơi ta đến, mà nào đâu có đến.{jcomments on}
Đến đi trong sự an nhiên. Csm ơn Thầy Mặc Giang.
Bài thơ hay, ý tứ sâu sắc, chúc thầy MG vui khỏe.
Bài thơ Thầy siêu quá.
làm sao ôm được vũ trụ đây dẫu là trong mơ.
Những lời thơ nghe độc đáo làm sao, MMT rất thích ạ!
Kính chúc thi nhân nhiều thi hứng, an vui!
Một traí tim thơ , không phải thơ tình là hay mới lạ…