Không hẳn ngẫu nhiên mà khi nói đến Phố núi , thì ai cũng hiểu đó là Pleiku. Pleiku được chấp cánh, thêm thơ mộng, đã đi vào lòng người khi có bài thơ ” Còn chút gì để nhớ ” được Phạm Duy phổ nhạc.
” Phố núi cao phố núi đầy sương – phố núi cây xanh thấp thật buồn – Anh khách lạ đi lên đi xuống – may mà có em đời còn dễ thương “
Pleiku, ngáy ấy sương mù giăng kín các lối đi, thời tiết lạnh quanh năm. Hình ảnh nữ sinh thấp thoáng trong tà áo dài trắng nô nức đến trường, tung tăng giờ tan lớp là một biểu tượng đẹp, một ký ức khó phai mờ trong lòng mỗi người.
Pleiku là thành phố thân thương, dù ai đó cố lạnh lùng chia xa cũng náo nức trở về thăm khi có dịp.Pleiku đã lưu luyến cho những ai từng sinh sống, làm việc nơi đây, hay có thể chưa một lần đến. Nhà thơ Trần Kiêu Bạc, đã từng làm việc ở PK một thời gian, đã trải tâm sự mình :
“Đã lâu rồi không về thăm lại Pleiku
Phố núi buồn hiu lãng đãng sương mù
Gió sớm mưa trưa chung màu đất đỏ
Mây vắt ngang đầu nắng đổ lưa thưa ( Nhớ vè Phố núi – TKB )
Pleiku là nguồn cảm xúc cho biết bao Văn Nghệ Sĩ qua các bài thơ, ca khúc đã đi vào lòng người một tình cảm ngọt ngào, sâu lắng. Như NS Nguyễn Cường “ Em đẹp lắm Pleiku ơi – Trái tim ta muốn vỡ tan rồi. Không dám nhìn vào đôi mắt ấy – đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy “
Hay Nhạc sĩ Ngọc Tượng với bài hát Pleiku thân yêu :
“ Anh ơi có yêu em – hãy về cùng phố núi – nơi tình yêu vẫy gọi …! Và anh có yêu em – hãy về cùng buôn rừng – dệt xanh đồng mênh mông. “
Pleiku hôm nay đã thay đổi rất nhiều. Thành phố to lớn, khang trang hơn. Mỗi một mùa có những hàng cây xanh rợp bóng mát với những chùm hoa rực rỡ, lung linh đủ sắc màu trên các đường phố.Pleiku xanh bạt ngàn với rừng cao su, trà , cà phê, hồ tiêu được tô điểm bỡi những thảm lụa vàng, tuy giản đơn mà quyến rũ của hoa Dã quỳ.
Gửi theo mây gió cho em những cánh hoa
Dã quỳ rực rỡ, giản đơn mà quến rũ
Tô điểm vàng tươi cho nền trời xanh thẳm
Sẽ là mùa bội thu trong nắng hanh vàng
Anh dìu em đi những nơi chưa đến
Thác Yaly thủy điện, Biển Hồ nước mát xanh
Dung dị thân quen, xa lạ đến nao lòng
Bầu Cạn, Biển Hồ trà ngút ngàn thơm ngát…
Em cứ đên và đi – Pleiku nhiều kỷ niệm
Chân chất tình người đưa đón bước chân em
Dẫu biết đường đời có muôn vàn lối rẽ
Chia ly rồi hạnh ngộ là cả bài thơ.{jcomments on}
Pleiku , phố núi mờ sương nhiều kỷ niệm trong tôi.
Cảm ơn anh Tuệ Minh ghé thăm và cũng gợi cảm xúc trong anh, nhớ về những kỷ niệm đẹp thuở ấy. Chúc anh mãi vui, khỏe
anh MT vẫn miệt mài viết cho Phố núi một đặc trưng trong những đoản vân thơ cuã anh, những lời thơ thật tha thiết ,Chúc anh vui..
Bài viết này xin được Cảm ơn Hiếu Thảo, vì cảm xúc bài thơ về Phố núi của em. Anh đã com. rồi nhưng thiếu phần thơ ( vì số lượng chữ có hạn ).
Bài thơ “Em sẽ đưa anh ” của HT anh đã post trên facebook của anh . Em vào xem và cho ý kiến . Cuối tuần vui nha.
Chỉ một lần đến Pleiku nhân dịp chị CTC ra mắt sách “Dòng sông tuổi thơ” mà em cũng thấy nhớ Phố núi.
Cám ơn “Pleiku trong tôi” của anh MT. Chúc vui.
Pleiku giờ đang cuối mùa khô nên cây Dã quỳ xơ xác , chờ những cơn mưa dông đầu mùa để vươn sức sống. Khi Kim Đức lên , đi tham quan nhiều nơi thì cũng cảm nhận đựoc vẻ đẹp của hoa . Ta rất cảm ơn những văn, thi sĩ đã sáng tác những tác phẩm về PK, khi đọc hay nghe đều có cảm xúc.
Cảm ơn Kim Đức ghé thăm. Chủ nhật vui vẻ nhé
Anh Minh Triết đã có những cảm nhận đẹp về phố núi Pleiku cũng phải , tuy anh không sinh ra nơi này nhưng đây là nơi cụ ngụ hiện tại của anh. Phố núi ngày xưa, bây giờ và ngày mai như một cô con gái trong trẻo thơ ngây của ngày xưa rồi thay da đổi thịt từng ngày để đẹp hơn để lộng lẫy hơn để hoàn thiện nét xuân thì trù phú mà thiên nhiên ban tặng.
Có ai đến nơi này mà không lưu luyến trước thiên nhiên hùng vĩ, trước gió lộng chiều hôm với Biển Hồ trong xanh, những tia nắng mặt trời lung linh cùng hoa Dã Quỳ vàng rực, trà Bàu Cạn cũng nổi tiếng khắp nơi và lòng quý mến khách chân chất bình dị của người dân nơi đây. Từ đó thi nhân, nhạc sĩ đã để lại những bài thơ, những bản nhạc bất hủ dâng cho đời…
Và với anh cũng có một PLEIKU TRONG TÔI, một Pleiku xinh đẹp đến nao lòng
Anh dìu em đi những nơi chưa đến
Thác Yaly thủy điện, Biển Hồ nước mát xanh
Dung dị thân quen, xa lạ đến nao lòng
Bầu Cạn, Biển Hồ trà ngút ngàn thơm ngát…
Em cứ đên và đi – Pleiku nhiều kỷ niệm
Chân chất tình người đưa đón bước chân em
Dẫu biết đường đời có muôn vàn lối rẽ
Chia ly rồi hạnh ngộ là cả bài thơ.
Tôi đã đến Pleiku rất nhiều lần nhưng mỗi lần là những kỷ niệm mang theo và lòng thì cứ mãi vương vấn những nơi đã qua và tình thân hữu thật đầm ấm nồng nàn để lại trong tôi những hình ảnh đẹp như 4 câu thơ cuối của anh.
Em cứ đên và đi – Pleiku nhiều kỷ niệm
Chân chất tình người đưa đón bước chân em
Dẫu biết đường đời có muôn vàn lối rẽ
Chia ly rồi hạnh ngộ là cả bài thơ
Cảm ơn LCA đã chia sẻ, đồng cảm với bài viết. Thật ra Pleiku hôm nay không còn ” đi dăm phút đã về chốn cũ “. TP không còn lãng đãng sương mù quanh năm như xưa mà thay vào đó là các đường phố với đủ sắc màu của các loại hoa. Nào là màu đỏ của Phượng, Osaka nhật, vàng của Muồng Hoàng yến, tím , hồng Bằng lăng. Ngoài ra , sức quyến rủ, lung linh sắc màu của chợ lan rừng, tấp nập người mua bán tù sáng đến trưa. Đén giờ này vẫn còn hấp dẫn LCA ơi.Chúc sức khỏe, vui nhiều nha.
Cảm ơn chú rất nhiều!! Là sinh viên năm nhất mới xa Pleiku 6 tháng thôi mà con không ngừng rơi nước mắt mỗi khi đêm về nghĩ đến Pleiku. Biết nói sao cho hết nỗi nhớ trong lòng con. Pleiku là nơi có gia đình con, bạn bè con. Pleiku còn chứa đựng cả bầu trời tuổi thơ của con. Những khi mệt mỏi con lại tìm về với những bài hát như đôi mắt Pleiku, còn chút gì để nhớ, chuyện tình thảo nguyên, thị trấn sương mù,… để tìm chút an ủi cuả quê hương. Con yêu và thương Pleiku nhiều lắm. 😉 🙂 Con chúc luôn vui vẻ, thành công trong cuộc sống và ngày càng có thêm nhiều bài viết hay về Pleiku của chúng ta.