Cô Gái Trồng Hoa

(Tặng Lương Mỹ Ngọc Hà Nội)

Vườn xuân tràn ngập một sắc xanh
Em người con gái trồng hoa đất Hà thành
Da em rám nắng màu bánh mật
Đôi mắt như trời chiều thiêu đốt anh.

Sống giữa 36 phố phường đời bình dị
Hai tay gôm mật để dâng đời
Nhớ sao… màu mắt lưu luyến ấy
Đôi mắt trong một chiều biệt ly.

Mới đó, gần hai chục năm rồi nhỉ
Kể từ khi vườn hoa lên phố, lên nhà
Em mất hút giữa dòng người xa lạ
Để anh hoài vọng mãi giấc mơ xa.

Giờ đâu còn vườn hoa Đào sắc thắm
Mỗi độ xuân về lòng rộn rã Nhật Tân
Xin gởi cái nhìn về khung trời phương xa ấy
Chút mơ màng liễu rũ bóng non phai.{jcomments on}

0 thoughts on “Cô Gái Trồng Hoa

  1. lamcamai.

    Giờ đâu còn vườn hoa Đào sắc thắm
    Mỗi độ xuân về lòng rộn rã Nhật Tân
    Xin gởi cái nhìn về khung trời phương xa ấy
    Chút mơ màng liễu rũ bóng non phai.

    Mỗi độ xuân về muôn hoa khoe sắc, làm hồn người thêm bâng khuâng. Em giữa hoa với “đôi mắt như trời chiều” ấy làm hồn anh tan chảy, thế mới thấy thi nhân nhiều xúc cảm dường nào…Cảm xúc thật bình dị với làn da “rám nắng màu bánh mật”, với Hà Nội 36 phố phường,với vườn đào thắm sắc cùng làng hoa Nhật Tân…
    Nhật Tân vẫn còn đây nhưng làng hoa dần mai một, em trôi mất phương nào giữa dòng người bôn ba .
    Gởi chút mơ màng về phương xa ấy, chút mơ màng tưởng chừng như nhẹ hẩng ấy là một trời nhớ thương đắm đuối ngập hồn về người em Hà Nội trồng hoa. Tâm hồn thi sĩ NHLN như cung đàn muôn điệu đã bị đôi mắt như trời chiều của em gái hóa thành bài thơ ray rức nhớ thương…

    Reply
    1. lêtrọngminhkha

      “…Gởi chút mơ màng về phương xa ấy, chút mơ màng tưởng chừng như nhẹ hẩng ấy là một trời nhớ thương đắm đuối ngập hồn về người em Hà Nội trồng hoa. Tâm hồn thi sĩ NHLN như cung đàn muôn điệu đã bị đôi mắt như trời chiều của em gái hóa thành bài thơ ray rứt nhớ thương…” (LCA)
      Mình xin đồng cảm với cô Lâm Cẩm Ái về lời cảm nhận này nghe anh NHLN. Viêt hay quá làm người khác hết lời để viết “rầu”!
      ltmk

      Reply
  2. nguyenhoanglamni

    Chào nữ sĩ Lâm Cẩm Aí! Chúng ta đang sống trong một thời đại kỹ thuật phát triển tột bậc, của thời kỳ kinh tế phát triển bằng mọi giá, của bạo lực. Các giá trị đời sống thiên nhiên, nhân loại và dân tộc bị thách thức nghiêm trọng, bởi chủ nghĩa vị kỷ, lợi ích nhóm v.v…

    Xin chân thành cảm ơn lời phẩm bình của bạn nhiều.
    Thân mến.

    Reply
  3. Nguyên Lương

    Lâm Ni,
    Bài thơ em viết, trong dịp 30 tháng 4, anh đọc mà thấy xót xa. 40 năm trước, bây giờ nhìn lại, chúng mình được cũng nhều mà mất không phải ít. Em mất một vườn hoa, anh mất những khung trời thơ mộng. Em nhớ đến Hà Nội 36 phố, anh nhớ đến những đồng lúa vàng với cánh cò trắng bay trong gió chiều. Em mất, anh mất, và nhiều người đã mất rất nhiều thứ nữa.
    Tuồi thì ngày càng chồng chất. Cứ sợ ngày mai, ngày mốt lại quên mất cái ngày hôm qua. Sợi dây, dù là dây cao su, kéo dài mải cũng sẽ đứt. Ngày đó, sợi dây không còn ràng buộc được con người vào nơi đã ra đi, thì chắc là buồn lắm. Bài thơ của em làm cho sợi dây trong anh chắc chắn thêm chút nữa. Té ra, đâu phải chỉ có những người như anh, ra đi khỏi quê nhà, mới biết khóc trong những ngày này. Mà đâu đó, ngay trên quê hương, có người cũng đang khóc cho khu vườn cũ: “Giờ đâu còn vườn hoa Đào sắc thắm”. Hoa không nở ngoài vườn thì hoa vẫn nở trong chúng ta đấy thôi, nhưng không ai thấy, chỉ mình ta biết thôi.
    Thơ em không đơn gỉan chút nào! nhưng anh rất thích.
    BNL

    Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Chào anh Nguyên Lương!
      Hoài niệm là quá khứ, tiếc thương là thụ động, được mất là hình thức của lưu vong từ tâm thức. Nên thơ cũng lưu vong phải không anh NL 🙂 .

      Chân thành cảm ơn anh.
      Thân mến

      Reply
  4. Tuệ Minh

    Một nỗi buồn man mác nhưng rất đẹp”Chút mơ màng liễu rũ bóng non phai.”

    Reply
  5. Phẻ

    “Nhớ sao… màu mắt lưu luyến ấy
    Đôi mắt trong một chiều biệt ly” NHLN
    Anh HNLN thân mến,
    Một kỷ niệm, một nỗi buồn – riêng mà chung, gần mà xa, ít và nhiều; Còn chăng “Mỗi độ xuân về lòng rộn rã Nhật Tân”
    hay chỉ
    “Xin gởi cái nhìn về khung trời phương xa ấy
    Chút mơ màng liễu rũ bóng non phai.”
    Em tin chắc là chúng ta có quyền hoài niệm (nhưng không sống với nó/quá khứ), thôi hãy cứ ước mơ và hy vọng, anh nhé.

    Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Chào Bạch Xuân Phẻ, chúng ta bao giờ cũng sống giữa những ám ảnh của quá khứ và cuộc sống hiện tại. Cho dù quá khứ có là một chiếc gối êm đềm cũng không ai gối đầu lên đó mà ngủ mãi được phải không bạn? 🙂 .
      Xin chân thành cảm ơn.
      Thân mến.

      Reply
  6. TT Hieu Thao

    Chúc mừng anh NHLN có bài thơ tặng choLTMN khá dễ thương,chúc vui anh nhé

    Reply
  7. Kim Đức

    Bài thơ “ Cô gái trồng hoa” của NHLN là một nỗi buồn nhân thế, chứa đầy tâm trạng của NHLN. Bai thơ thể hiện từng cung bậc cảm xúc của nỗi buồn, nỗi buồn của một con người khát khao yêu cuộc sống, của một con người có trách nhiệm với đời nhưng xót xa vì “bất lực….” trước cuộc đời:
    “Mới đó, gần hai chục năm rồi nhỉ
    Kể từ khi vườn hoa lên phố, lên nhà
    Em mất hút giữa dòng người xa lạ
    Để anh hoài vọng mãi giấc mơ xa” (NHLN)

    KĐ đọc bài thơ này thì lại thấy rất rõ tâm trạng của NHLN, nhưng cái đẹp, cái hay trong bài thơ này là một sự hòa quyện giữa cảnh và tình đó anh NHLN!
    Anh đã phác họa lại vườn Đào Nhật Tân với những vần thơ đầy cảm xúc:
    “Giờ đâu còn vườn hoa Đào sắc thắm
    Mỗi độ xuân về lòng rộn rã Nhật Tân” (NHLN)

    Và sau đó là nói lên nỗi niềm của mình:
    “Xin gởi cái nhìn về khung trời phương xa ấy
    Chút mơ màng liễu rũ bóng non phai” (NHLN)

    Em thích bài thơ này. Cám ơn anh, chúc vui!

    Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Chào Kim Đức!Lâu rồi mới thấy KĐ.
      Dưới lăng kính của nhà tiểu luận , phê bình sắc sảo thì bao giờ và bài thơ nào cũng có vấn đề 😆 😆 .
      Thơ mình không hay, không đẹp. Nhưng hay, đẹp là nhờ ở tấm lòng người cảm nhận rất đẹp, rất hay Kim Đức ạ!

      Chân thành cảm ơn KĐ nhiều.
      Thân mến.

      Reply
  8. Anhphuong

    Chào Nguyenhoanglamni !

    Bài thơ như một hoài niệm về : ” Người muôn năm cũ.. ” . Bước đi của thời gian luôn là sức mạnh của tàn phai ,dâu bể…
    Xin được chia sẻ với hoanglamni về nỗi ngậm ngùi .

    Chúc sức khỏe !

    Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Chào Anh Phương, đọc lời chia sẻ của AP mới thấy mình đã già, mà già thật rồi AP nhỉ? 😆

      Chân thành cảm ơn AP.
      Thân mến

      Reply
  9. Ng Khánh Tiến

    Sao mà đa tình lắm thế ? Nhưng có vậy đời mới lãng mạn, dễ thương bạn nhỉ! Chúc bạn vui khỏe, chào thân ái.

    Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Chào Nguyễn Khánh Tiến, công nhận mình cũng đa tình đấy nhỉ? Nhưng còn lâu mới đuổi kịp được bạn 🙂 .
      Cụ Nguyễn Du có nói:
      Hay cho cái giống đa tình
      Gỡ ra rồi lại buột vào như chơi.ND

      Cám ơn bạn
      Thân mến.

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.