một chút phiêu bồng thôi đã đủ
nghe càn khôn rơi tuột dưới chân người
***
Muốn học người xưa tính lãng tử
thấm nét phong lưu, phó mặc đời
trần gian hề…! Nhẹ bước đong cuộc lữ
gói càn khôn trong một túi rong chơi
đời vốn dĩ có gì vĩnh cửu?
khép đôi cánh mộng, gọi trăm năm
sống thỏa chí tang bồng hồ thỉ
quẩy gánh đời phiêu bạt núi sông
khi lên thẳng núi cao kia phiêu lãng
gửi hồn theo mây gió bốn phương trời
khi dặm bước ngàn khơi lãng đãng
gói hành trang: bầu rượu túi thơ thôi.
một thoáng tiêu dao về khao khát
hòa theo tiếng vọng núi non ngàn
ngồi giữa trang đời ôm trăng hát
đất trời còn ấm tiếng cười khan!!!
(MMT – 4/2015){jcomments on}
khi lên thẳng núi cao kia phiêu lãng
gửi hồn theo mây gió bốn phương trời
khi dặm bước ngàn khơi lãng đãng
gói hành trang: bầu rượu túi thơ thôi.
một thoáng tiêu dao về khao khát
hòa theo tiếng vọng núi non ngàn
ngồi giữa trang đời ôm trăng hát
đất trời còn ấm tiếng cười khan!!!(TDK)
Túi thơ bầu rượu, TIÊU DAO KHÚC khó ai sánh bằng. Bài thơ nhẹ nhàng lãng đãng, đời vốn dĩ có không chẳng gì vĩnh cửu, ôm khúc tiêu dao cất tiếng cười vọng núi sông…
Chị “Lamcamai” ơi,
Chỉ qua 2 câu chỉ viết cho:
“đời vốn dĩ có không chẳng gì vĩnh cửu,
ôm khúc tiêu dao cất tiếng cười vọng núi sông…”
Mà nghe sướng trong lòng chị ạ.
Cảm ơn chị đã đọc và góp cho lời còm hết sức vui.
Chúc chị nhiều niềm vui vậy!
Kính quý,
MMT
Đọc TIÊU DAO KHÚC của Mộc Miên Thảo
Sáng nay đọc Tiêu Dao Khúc của Mộc Miên Thảo, tôi bỗng nhiên thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng, như tạm quên đi bao bao bận rộn, mệt nhọc của cuộc sống! Tôi tự hỏi một chàng thanh niên còn trẻ (và rất đẹp trai ), với sự nghiệp còn thênh thang trước mặt như MMT mà sao lại nghĩ đến khúc tiêu dao sớm thế?
“ trần gian hề…! Nhẹ bước đong cuộc lữ
gói càn khôn trong một túi rong chơi…” (Tiêu Dao Khúc –MMT)
Thật ra thì cái tư tưởng muốn hường nhàn, muốn quên đi thế sự thăng trầm để “quẩy gánh đời phiêu bạt núi sông” hay “ gói hành trang: bầu rượu túi thơ thôi” (MMT) thì cũng không có gì là lạ cả! Cái lạ ở đây là một chàng trai còn rất trẻ với bao mộng ước còn nằm trước mặt mà lại muốn” ngồi giữa trang đời ôm trăng hát, trời đất còn ấm tiếng cười khan”? (MMT)
Đọc thơ anh tôi bỗng liên tưởng đến bao thi nhân tiền bối của chúng ta cũng đã mang trong lòng những tư tưởng này. Ta hãy nghe Nguyễn Công Trứ trong Chữ Nhàn:
“Cầm kỳ thi tửu với giang sơn
Dễ mấy kẻ xuất trần xuất thế…” ( Chữ Nhàn- NCT)
Hoặc như Cao Bá Quát:
“Nhân sinh thiên địa gian nhất nghịch lữ
Có bao lăm ba vạn sáu ngàn ngày
….
“Dang tay người tài tử khách thuyền quyên
Chén rượu thánh câu thơ thần thích chí
Thành thị ấy mà giang sơn ấy
Đâu chẳng là tuyết nguyệt phong hoa” (Đời Người Thấm Thoát – CBQ)
Kính chào Anh Lê Công Dzũng đã “đọc Tiêu Dao Khúc” theo cách rất riêng mình và công phu viết cho lời bình thật chi tiết, cặn kẽ, sâu sắc và thật thích ạ. Cho phép MMT lưu lại những lời bình của anh đây như một kỷ niệm khó quên của anh em ta vậy, anh nhé!
Thoạt đọc, lời còm đầu với “sáng nay” và “một chàng thanh niên còn trẻ”… tự nhiên thấy giật mình. Anh ở đâu mà biết MMT như vậy, rõ thế? Lại thấy chúng ta có nhiều điểm tương đồng như: anh có “Mê lộ”, “Hư không”… hay câu chuyện tếu [về sự khác biệt giữa hai từ “confident” và “confidential”]. Và, gần nhất là bài bình thật hay “Cảm Nhận Thơ & Tranh Xuân Dậy Thì Của Xuân Thi”… Nhưng, cái tương đồng rõ nhất là anh em ta cùng có để “bộ râu” (nên “đẹp trai” giống anh), hihihi…
Và, bài thơ nhỏ “Tiêu Dao Khúc” trên lại làm anh “bỗng nhiên thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng, như tạm quên đi bao bao bận rộn, mệt nhọc của cuộc sống” mà công phu viết cho MMT lời bình thật dài như trên làm MMT hết sức ngưỡng mộ, quý mến!
Cũng như việc anh trích tặng cho các câu thơ bất hủ của các vị tiền bối, trong đó có 2 câu của Cao Bá Quát mà MMT rất thích như:
“Dang tay người tài tử khách thuyền quyên
Chén rượu thánh câu thơ thần thích chí”
Đúng là cái ngông nghênh của một thiên tài kỳ vĩ, xuất chúng mới viết ra được những câu như thế. Cái ngông nghênh của “người giữ 2 bồ chữ trong 4 bồ chữ của cả thiên hạ”…
Đặc biệt, khi nói về ông, MMT thích nhất mấy câu nầy trong bài “Tài tử đa cùng phú” của ông, chép lại tặng anh:
“Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước lại,
chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào,
cơn xướng họa thì thầm Lão Đỗ”…
Thì ở đây chúng ta cũng thấy một Mộc Miên Thảo:
“Khi lên thẳng núi cao kia phiêu lãng
gởi hồn theo mây gió bốn phương trời
khi dặm bước ngàn khơi lãng đãng
gói hành trang: bầu rượu túi thơ thôi…” (Tiêu Dao Khúc – MMT)
Theo tôi nghĩ, ai cũng hiểu “trần gian là cõi tạm” nhưng sống làm sao trong cái cõi tạm ấy thì mỗi người mỗi khác. Có người phải đợi đến khi thấm thía với những bon chen trong cuộc hồng trần mới nhận ra rằng:
“Chen chúc lợi danh đà chán ngắt
Cúc tùng phong nguyệt mới vui sao
Chốn phồn hoa trót bước chân vào
Sực nghĩ lại giật mình bao xiết kể” (Thoát Vòng Danh Lợi- NCT)
Nhưng cũng có những bậc hiền triết như Đại Lai Lạt Ma thì đã nhận thấy mọi đua chen với danh với lợi trong cuộc đời này đều vô nghĩa, sinh ra hai bàn tay trắng và khi trở về với cát bụi thì cũng trắng hai tay:
“Vào đời hai tay trắng
Lìa đời trắng hai tay
Sao mãi nhặt cho đầy
Túi đời như mây bay?” (Đạt Lai Lạt Ma)
Mấy câu trong bài phú trên, khi viết bài “Mời rượu” (tặng các huynh: Nguyễn Đăng Trình, Nguyễn Tấn Lực, Phan Thanh Cương, Vũ Đình huy…), MMT có trích lại, dẫn đề… cho bài thơ mà càng đọc càng thấy hay làm sao.
Trong lời còm nầy anh viết, có chia sẻ cho mấy câu của Ngài “Đạt Lai Lạt Ma” (Dalai Lama) trong mạch suy luận “vạn vật đồng nhất” khi hiểu “nhất bổn tám vạn thù, vạn thù quy nhất bổn”, nhìn vạn vật như chính mình, thật tuyệt vời!
Đọc đến chỗ nầy, MMT muốn mở rộng để chia sẻ vui cùng anh bởi “hai tay trắng” và “trắng hai tay” kia, bỗng làm MMT nhớ ngay đến bài thơ “Đời – Đạo” của thầy Trần Huiền Ân (người MMT kính quý gọi bằng thầy) có tựa “Bài hát ngày về” có đoạn đầu như sau:
“Ta ngồi lại soi xuống dòng suối rách
Vốc nước lên kỳ cọ mặt mày
Hồi ta ra đi hai bàn tay trắng
Giờ ta trở về trắng hai bàn tay”…
(trích “”BÀI HÁT NGÀY VỀ” – Trần Huiền Ân)
Vì bài nầy, nếu bình theo ý Đạo (theo kiểu anh Mang Viên Long đã viết) thì thật sâu sắc. Nhưng “lắm người” lại hiểu theo “ý Đời” bởi cái câu “dòng suối rách”… nên một dạo thầy điêu đứng chứ chẳng chơi…
Vài dòng chia sẻ lan man với anh để vui vậy vậy.
“tán” mà MMT đánh nhầm thành “tám” (trong câu “nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn”) mới ghê chứ. Mong anh thông cảm.
Mặc dầu tuổi đời còn rất trẻ, danh vọng và tương lai tươi sáng đang nằm trước mặt nhưng phải chăng MMT đã nhận thấy “cuộc chen chúc lợi danh cũng đã thành chán ngắt” thế nên anh đang khát khao với “bầu rượu túi thơ”, với “mây ngàn gió núi” nên đang đi tìm:
“một thoáng tiêu dao về khao khát
hòa theo tiếng vọng núi non ngàn
ngồi giữa trang đời ôm trăng hát
đất trời còn ấm tiếng cười khan” (Tiêu Dao Khúc- MMT)
“Đất trời còn vọng tiếng cười khan”! Một câu thơ thật hay trong một bài thơ thật tuyệt! Cám ơn MMT nhé.
Quí mến, LCD
Cảm ơn anh Lê Công Dzũng thật nhiều đã kết bài bình thật dài và thật hay của anh ở đây, với ý: “Đất trời còn vọng tiếng cười khan!”. Chữ “vọng” ở đây thật hay, tuy nhiên do MMT có dùng nó ở câu thứ 2 trong khổ cuối nầy “hòa theo tiếng vọng núi non ngàn” nên dầu rất muốn, cũng không thể dùng lại, vì tránh trùng lặp ạ.
Một lần nữa, xin cảm ơn anh rất nhiều cho tất cả những ưi ái anh dành tặng, viết lời bình thật quý, chia sẻ cho.
Bỗng dưng, lại ao ước rằng, nếu một lần được gặp anh trò chuyện, học hỏi thêm, chắc thú vị lắm.
Kính anh an vui, nhiều thi hứng, anh nhé!
Thật kính quý,
MMT
MMT,
Gặp gỡ và trò chuyện? Chắc đi rồi, sẽ có một ngày anh em mình gặp nhau! Học hỏi thêm? Cái này thì chưa biết ai sẽ học ai đó nghe? Chắc là anh sẽ học hỏi nơi MMT rất nhiều đó, còn anh có lẽ chẳng có gì cho MMT học hỏi đâu! Thú vị? Cái này thì không dám chắc à nghe! Cũng có thể rất thú vị và cũng có thể là MMT sẽ thất vọng và chán nản khi gặp anh đấy! Thú vị hay không tùy người đối diện!
Dầu vậy cũng mong trong một tương lai không hẹn trước, anh em mình sẽ gặp nhau đâu đó ở Quy Nhơn hay Sài Gòn. Nhớ kêu thêm Huỳnh Ngọc Tín nghe. Vì HN Tín đã giới thiệu MMT cho anh đó. Theo HN Tín nói thì MMT là một tài năng trẻ, đang lên, đầy triển vọng, xuất sắc về nhiều mặt đó!
Mến,
LCD
Trước nhất, MMT xin cảm ơn anh rất nhiều và học thêm tính khiêm nhường ở anh. Nhưng, những lời chia sẻ của MMT viết trên đây là chân tình, anh ạ.
Thứ đến, lại xin cảm ơn anh Huỳnh Ngọc Tín. Việc được giới thiệu như vậy là một niềm vui lớn cho MMT. Được một người anh để ý đến, còn gì vui hơn. Tuy nhiên, những nhận xét kia, thật lòng MMT thấy rằng, chỉ là những ưu ái anh dành cho. Và, nhiều khi có nhầm lẫn gì đó chăng? Bởi, trên một (vài) trang web MMT tham gia, MMT lấy tên thật. Mà, tên thật của MMT lại trùng với tên của một nhà thơ “trẻ” (đúng nghĩa, anh bạn nầy sinh năm: 1987), “rất tài năng và đầy triển vọng” (vì bạn ta vừa đoạt giải cao nhất của cuộc thi do một trang web, “Tổ chức bất vụ lợi” của thi sĩ lớn đó tổ chức…) và “xuất sắc về nhiều mặt” bởi ngay cả trong lục bát – một thể thơ gần gũi, từ nguồn ca dao – nhưng vẫn “ngồn ngộn tính siêu thực, lại gần gũi với nhân gian, đời thường”… (lời thi sĩ Du Tử Lê). Và, bản thân MMT khi đọc qua thơ của “nhà thơ trẻ” đó (trùng cả tên, họ, và chữ đệm) mến mộ lắm ạ.
Đó cũng là những chia sẻ rất thật lòng. Và, bạn nhà thơ trẻ kia cũng vừa cho xuất bản tập thơ đầu tay mang tên “Con đường tự trôi”. MMT nghĩ, những ai yêu mến thơ-văn nên đón đọc không chỉ bởi lời thi sĩ Du Tử Lê nhận xét rằng: “một hiện diện lộng lẫy của dòng thơ siêu thực, ở tất cả mọi thể loại”… hay, “lẵng hoa thi ca nầy, rồi đây, theo tôi, tự thân sẽ có được cho nó một chỗ đứng đáng kể trong dòng chảy thi ca Việt Nam, những năm đầu thập niên 2010s”. Mà, chính những lời thơ siêu thực, ngắn, tài năng của bạn ấy sẽ chinh phục được nhiều người, kể cả những ai khó tính nhất (?).
(còn nữa)
(tiếp)
MMT hoàn toàn không PR cho nhà thơ đó cũng như không thân quen lắm. Chỉ muốn chia sẻ cùng các anh vì… lòng yêu thơ-văn.
Điều quan trọng hơn hết rằng, dẫu “trong một tương lai không hẹn ước”, được gặp gỡ, giao lưu với anh, anh HN Tín và các anh/chị khác nữa, nếu được, sẽ là niềm vui vô cùng lớn cho MMT.
Rất mong và kính chúc các anh thật nhiều niềm vui.
Kính quý,
MMT
Trước nhất, cảm ơn RB đã đọc bài thơ, viết lời còm chia sẻ cho. Tuy nhiên, sao lại gắn cặp “câu luận” bất hủ của “Bà Chúa thơ Nôm” trong bài “Khóc ông Phủ Vĩnh Tường” vào đây hả “Hương Thảo” gì đó ơi?
Cặp câu thực & luận của Bà trong bài, như sau:
“Chôn chặt văn chương ba tấc đất
Tung hê hồ thỉ bốn phương trời
Cán cân tạo hoá rơi đâu mất?
Miệng túi tàn khôn khép lại rồi”
Thật hay phải không ạ? Lại gắn với những câu thơ nhỏ kia, không khéo lại… không hay ạ.
Chúc bạn vui luôn nhé!
Xin chia xẻ tiếng thơ trường phái cuả MMT. chúc em vui
Chào chị TT Hiếu Thảo,
Xem ra, MMT lại được biết thêm “tiếng thơ trường phái” rồi? Cái nầy MMT cũng mới nghe qua, thấy vui vui.
Thú thật với chị rằng, bài thơ nầy MMT viết tặng cho một người anh văn-nghệ thân quý người Huế mà MMT kết quen và thân nhau trên facebook, chị ạ. Do cảm khái với một bài thơ của anh, biết ra được một sự thật buồn nơi anh (vì thơ anh lúc nào cũng mang mang một nỗi sầu trầm lắng…) và, MMT viết bài thơ nầy dành tặng, cũng như 2 câu đầu (như câu mưỡu) trong bài khá là lạ kia, phải không ạ?!!!
Xin cảm ơn chị chia sẻ và kính chúc chị nhiều niềm vui.
kính quý,
MMT
hihhi có gì đâu mà mới em , Cũ mèm đó chứ, tụi chị mỗi lần ra cộng đồng thì vui vẻ bình thơ người này người nọ. Example như thơ anh DTl thì người chê người khen nói thơ DTl viết có bài tôi không hiểu gì hết,Có người lại nói đó ổng viết theo trường phái mới cuả ổng đó mà. thơ như nhạc, hoạ, đều có trường phái “cái Kiểu” hết .Nôm na là như vậy ,có bài thơ đọc lên thánh thoát bay bỗng mà cao siêu có bài thâm trầm rớt xuống lắng đọng, có bài hóc buá nặng đầu suy đoán … Như hoạ cũng có nhiều trường phái thế thôi vì đọc thơ của MMT nhiều mà chị nói gọn đó thôi, chúc vui nhờ vậy mà hôm nayvô đọc cảc tác mấy câu nhé đi theo chủ đề em nhé
Công Danh điạ vị có mà chi
Mỏng manh một sớm mất được gì?
Ra sông gởi lòng theo sông chảy
Về rừng lệ lạnh giấu bước đi …
Xin cảm ơn chị Trần thị hiếu Thảo rất nhiều đã giải thích cặn kẽ cho và còn “cảm tác” góp vui. MMT xin cảm ơn chị nhiều.
Kính chúc chị cuối tuần nhiều niềm vui.
Doc Tieu Dao Khuc thay cang iu doi hon, nhung muon thuc hien duoc nhu Tieu Dao Khuc xem ra khong may ai de lam, trong do co LT. Chuc Mung nha tho MMT da dat duoc y nguyen !
Thế nên nó chỉ là một “Tiêu Dao Khúc” a/c “La Tinh” ạ.
Xin cảm ơn và chúc bạn vui nhiều.
Hãy tiêu dao cùng mây trăng gió núi . Đời chẳng có gì là vĩnh cửu .
Cảm ơn MMT!
Ít ra cũng để được “một thoáng” cho thỏa, phải không anh?
Xin cảm ơn và kính chúc anh vui.
MMT
Cuộc đời mà được như TIÊU DAO KHÚC của MMT thì thi vị biết mấy Chúc tác giả được như ý
Xin cảm ơn chị đã đồng cảm, chia sẻ.
Chúc chị vui luôn.
Vượt thoát bằng tư tưởng là con đường rốt ráo, chung vui cùng Mộc Miên Thảo 🙂
Dạ thưa, rất đồng ý với chia sẻ của anh.
Xin cảm ơn anh rất nhiều.
Kính chúc an vui ạ.
MMT
Muốn học người xưa tính lãng tử
thấm nét phong lưu, phó mặc đời
trần gian hề…! Nhẹ bước đong cuộc lữ
gói càn khôn trong một túi rong chơi
………….
khi lên thẳng núi cao kia phiêu lãng
gửi hồn theo mây gió bốn phương trời
khi dặm bước ngàn khơi lãng đãng
gói hành trang: bầu rượu túi thơ thôi.
Ui, phải chi được là một trang nam nhi thảnh thơi bầu rượu túi thơ, rong chơi bốn phương trời phiêu lãng và ngân nga Khúc Tiêu Dao của Mộc Miên Thảo nè… đọc thơ mà ao ước chi lạ!
Chào chị Quốc Tuyên,
Đọc lời còm chị viết cho mới thấy sướng chi lạ, chị ơi. Nhưng đó cũng chỉ là một khúc tiêu dao, hay cũng chỉ là một giấc mơ, một ao ước, phải không ạ?
Chúc chị nhiều niềm vui.
Kính quý,
MMT
TTCT rất thích những câu thơ này:
“một thoáng tiêu dao về khao khát
hòa theo tiếng vọng núi non ngàn
ngồi giữa trang đời ôm trăng hát
đất trời còn ấm tiếng cười khan!!!”(MMT)
“một chút phiêu bồng thôi đã đủ
nghe càn khôn rơi tuột dưới chân người”(MMT)
Chàng tuổi trẻ “muốn học người xưa” tìm thú tiêu dao dù chỉ trong một thoáng khao khát. Cái khao khát và tấm lòng đồng cảm với tha nhân đã mang lại cho hồn thơ MMT và cho chúng ta một KHÚC TIÊU DAO thật hào sảng,để khi đọc thơ ta có cảm giác như mình cũng đang nghênh ngang giữa đất trời. Để rồi
“một chút phiêu bồng thôi đã đủ
nghe càn khôn rơi tuột dưới chân người”(MMT)
Cảm ơn MMT.
Chào chị Trần Thị Cổ Tích kính quý của MMT,
Nhận những đồng cảm, xẻ chia của chị như: “KHÚC TIÊU DAO thật hào sảng, để khi đọc thơ ta có cảm giác như mình cũng đang nghênh ngang giữa đất trời” thì còn nỗi vui sướng nào bằng?!!! Cả ngày qua, thú thật, MMT ngây ngất với những lời bình của anh Lê Công Dzũng. Nay, với lời động viên nầy của chị, nó như một liều dopping nặng ký mà, khi viết lời re-com cho chị đây, MMT cứ còn lâng lâng, sung sướng mãi.
Một lần nữa, xin cảm ơn chị rất nhiều đã ưu ái cho.
Kính chúc chị thật nhiều niềm vui.
Kính quý,
MMT
TKL rất thích khổ thơ này :
một thoáng tiêu dao về khao khát
hòa theo tiếng vọng núi non ngàn
ngồi giữa trang đời ôm trăng hát
đất trời còn ấm tiếng cười khan!!!MMT
Không còn gì thú vị, thảnh thơi nhàn nhã bằng.. Chúc mừng MMT ! Bài thơ rất hay !
Được chị Trần Kim Loan ưu ái, chọn một khổ trong bài để thích là quý, còn được chị ban khen nữa mới thích làm sao.
Xin cảm ơn và chúc chị cuối tuần nhiều niềm vui.
Kính quý,
MMT
Thưa anh Thông Ngàn,
Trước nhất, xin cảm ơn anh rất nhiều vì đã ghé qua, công phu viết lời chia sẻ cho. VỚi câu hỏi của anh, MMT khẳng định rằng, cuộc đời rất đáng yêu nên chẳng hà cớ gì mà phải “hờn dỗi” cả anh ạ. MMT còn nhớ, sách Cảnh Hạnh có chép rằng: “Tri túc thường lạc, đa tham tắc ưu”, hay, “Tỷ thượng bất túc, tỷ hạ hữu dư” phải không anh? Cứ như vậy sẽ thấy yêu đời hơn, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vậy ạ.
Riêng về bài thơ, mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau, và điều đó là bình thường anh ạ. Và, những lời anh khuyên bảo trên, MMT lấy làm quý và xin cảm ơn anh rất nhiều đã nhắc nhở cho.
(còn nữa)
(tiếp)
Duy chỉ một điều MMT thấy anh không thật lòng rằng “Thông Ngàn kém văn chương lắm”. Xem cách anh viết cho, từ cái chấm, phẩy, đến cách ngắt câu… thì không thể là kém được ạ. Hơn nữa, đã là một độc giả, một thành viên của trang nhà Hương Xưa nầy (không biết anh tham gia lâu chưa, mới hay cũ…) thì việc am hiểu văn-thơ là rất đỗi bình thường. Từ những suy luận đó, MMT chắc chắn một điều rằng, anh chưa thật tình trong chia sẻ. Việc MMT phải cố chia sẻ bằng những câu thơ của các vị tiền bối… cũng chỉ mong đáp lại tấm chân tình các anh chị góp lời chia sẻ cho, nhiều khi còn phải tra google chết mồ đó chứ. Kiến thức, đặc biệt ở thi ca, càng mênh mông bao la, anh ạ. Chia sẻ cho nhau cùng học hỏi là điều rất quý. MMT rất trân trọng điều nầy. Có những câu thơ đã hằn trong tâm trí từ lâu, khi viết bỗng ào về, là rất đỗi thường tình. Người thương thì đồng cảm, người không thích thì bảo khoe khoang. Trách làm sao được ạ? MMT chỉ tâm đắc một điều, sống và chia sẻ thật tình, nhất là trong văn-thơ mà cùng học hỏi, trau dồi, đó là điều cốt lõi! Có những điều MMT chỉ đưa ra ý kiến (vì thấy lạ) mà mong được hướng dẫn, chỉ bảo thêm nhưng, người khác lại xem đó là một cách đánh giá (như trong một còm cho bài lục bát trước đây của anh Phan Ni Tấn vậy). Suy cho cùng, hẳn do mình kém trong trình bày vậy. Do đó, những chia sẻ thật lòng đều rất đáng trân quý!
Kính anh cuối tuần an vui.
MMT
Nhà thơ MMT ơi, TN xin lỗi đã hiểu sai ý thơ của bạn và đã chia sẻ rối rít cả lên! TN khẳng định là mình rất kém văn chương vì mình không giữ được trong đầu một câu thơ-ý thơ nào của các thi sĩ tên tuổi để trích dẫn và làm dài câu chuyện cho nên TN cứ xoáy vào những câu chuyện tâm tình. Thật tình mà nói từ hồi nhỏ TN đọc sách nhiều lắm nên có thể diễn đạt ý mình bằng chữ một cách không ngớ ngẩn, vậy thôi.
Hình như MMT không thích cách tham gia của TN, vậy ngàn lần xin lỗi. TN tự biết mình hay bị vạ miệng lắm,ngàn lần xin lỗi! Chúc MMT luôn đạt những điều mình muốn trong cuộc đời!
Thân ái
TN
Anh Thông Ngàn kính,
Đã gọi là bằng hữu và huynh đệ thì không bao giờ quên nhau. Tất cả những chia sẻ, khen chê đều rất trân quý, anh ạ. Đặc biệt, MMT rất đề cao sự chân tình. MMT thích cách anh nói nầy, dầu rất khiêm tốn từ anh:
“Thật tình mà nói từ hồi nhỏ TN đọc sách nhiều lắm nên có thể diễn đạt ý mình bằng chữ một cách không ngớ ngẩn, vậy thôi.”
MMT thích điều nầy và thật lòng, rất thích anh tham gia góp vui. Mong anh đừng hiểu nhầm, tội cho MMT.
Kính và quý anh luôn,
MMT
Muốn học người xưa tính lãng tử
thấm nét phong lưu, phó mặc đời
trần gian hề…! Nhẹ bước đong cuộc lữ
gói càn khôn trong một túi rong chơi
…
một thoáng tiêu dao về khao khát
hòa theo tiếng vọng núi non ngàn
ngồi giữa trang đời ôm trăng hát
đất trời còn ấm tiếng cười khan!!! (MMT)
Nghe thật nhẹ nhàng thanh thản nhưng cũng hào sảng lắm MMT.
Bài thơ rất hay.
Xin cảm ơn chị Phan Mạnh Thu rất nhiều đã ghé qua chia sẻ, ưu ái ban khen.
Kính chúc chị cuối tuần tràn đầy niềm vui, nhiều thi hứng!
MMT
Dạ, TN cảm ơn MMT ngàn lần!
Thân ái chào bạn
TN
Cảm ơn Anh.
Lên non tìm nửa vầng trăng
Mới hay bóng nguyệt lưng chừng đã rơi
Lên non lòng những bồi hồi
Đâu hoa thanh khiết giữa đời chân không
Cảm ơn R.Xưa.
Chúc vui.
Muốn học người xưa tính lãng tử
thấm nét phong lưu, phó mặc đời
trần gian hề…! Nhẹ bước đong cuộc lữ
gói càn khôn trong một túi rong chơi
đời vốn dĩ có gì vĩnh cửu?
khép đôi cánh mộng, gọi trăm năm
sống thỏa chí tang bồng hồ thỉ
quẩy gánh đời phiêu bạt núi sông
Bài thơ đã vẽ lên một bức tranh thật đẹp, một thư sinh nho nhã, ôm túi thơ bầu rượu, rong ruổi trong cùng trời cuối đất, ngất ngưỡng với cảnh đẹp của thiên nhiên.