Tôi nhớ ngày xưa nắng mới sang
Hàng cau trước ngõ trái chín vàng
Mẹ sai tôi hái đem vào bổ
Rồi lại phơi cho đến héo giòn
Trong vườn có mấy gốc trầu cay
Mẹ tôi ra tưới nước hàng ngày
Lá xum xuê lá vươn hình nón
Sáng sáng ngắt vào để kín khay
Cau khô ngâm nước nóng đang sôi
Trầu xanh mới hái quệt thêm vôi
Khi nhà rộn rã người thăm viếng
Mẹ lấy mang ra đãi khách mời
Ngày xưa khi tóc mẹ còn xanh
Cơi trầu theo mẹ suốt năm canh
Cho dẫu buồn vui hay khó nhọc
Cái tục trầu ăn bỏ chẳng đành
Bây giờ tóc mẹ trắng như mây
Một đời lận đận lắm chua cay
Gia tài của mẹ… cơi trầu nhỏ
Chứa đựng tình thương… mãi ắp đầy
Dòng đời phiêu bạt phải bôn ba
Tha hương cầu thực chốn phồn hoa
Trong tim còn khắc thời tuổi nhỏ
Trầu đựng trong cơi… với mẹ già
12/4/2015
{jcomments on}
Bây giờ tóc mẹ trắng như mây
Một đời lận đận lắm chua cay
Gia tài của mẹ… cơi trầu nhỏ
Chứa đựng tình thương… mãi ắp đầy NĐQ
Hình ảnh mẹ già & cơi trầu trong thơ NĐQ thật đẹp trong hình ảnh người mẹ quê của Việt Nam !
Dòng đời phiêu bạt phải bôn ba
Tha hương cầu thực chốn phồn hoa
Trong tim còn khắc thời tuổi nhỏ
Trầu đựng trong cơi… với mẹ già
Trái tim người con luôn đầy ắp về mẹ về quê hương, cả một thời in dấu từng dây trầu, từng buồng cau, từng kỷ niệm về mẹ. Tất cả theo con bôn ba xuôi ngược mà hình ảnh ấy luôn rạng ngời lung linh trong ký ức.
Bài thơ nhẹ nhàng với những hình ảnh đẹp rất tha thiết về mẹ về quê hương.
Thanks Tran Kim Loan và Lamcamai đã đồng cảm.
Hình ảnh cơi trầu sắp đi vào dĩ vãng rồi nhưng tình yêu thương với
mẹ sẽ còn mãi như bốn câu thơ:
Bây giờ tóc mẹ trắng như mây
Một đời lận đận lắm chua cay
Gia tài của mẹ… cơi trầu nhỏ
Chứa đựng tình thương… mãi ắp đầy
Hay quá.
Dòng đời phiêu bạt phải bôn ba
Tha hương cầu thực chốn phồn hoa
Trong tim còn khắc thời tuổi nhỏ
Trầu đựng trong cơi… với mẹ già
Dù phải bôn ba trên dòng đời xuôi ngược trái tim con trẻ luôn khắc ghi hình ảnh mẹ và cơi trầu, về nỗi vất vả nhọc nhằn và tình thương bao la của mẹ cho chồng, cho con.
Bài thơ hay quá!
Không ai yêu con bằng mẹ. Cảm ơn Quốc Tuyên và Bích Vân đã đồng cảm. Chúc vui khỏe.
Ngày xưa khi tóc mẹ còn xanh
Cơi trầu theo mẹ suốt năm canh
Cho dẫu buồn vui hay khó nhọc
Cái tục trầu ăn bỏ chẳng đành
Bây giờ tóc mẹ trắng như mây
Một đời lận đận lắm chua cay
Gia tài của mẹ… cơi trầu nhỏ
Chứa đựng tình thương… mãi ắp đầy
Mừng anh Nguyễn Đức Quận được cài bông hồng trên áo. Nhờ đó bài thơ của anh viết về cơi trầu của mẹ sinh động, trìu mến và chan chứa tình cảm.
Anh Nguyễn Đức Quận viết bài thơ về cơi trầu của mẹ thật hay, thật tình cảm.
Ngày xưa khi tóc mẹ còn xanh
Cơi trầu theo mẹ suốt năm canh
Cho dẫu buồn vui hay khó nhọc
Cái tục trầu ăn bỏ chẳng đành
Bây giờ tóc mẹ trắng như mây
Một đời lận đận lắm chua cay
Gia tài của mẹ… cơi trầu nhỏ
Chứa đựng tình thương… mãi ắp đầy
Dòng đời phiêu bạt phải bôn ba
Tha hương cầu thực chốn phồn hoa
Trong tim còn khắc thời tuổi nhỏ
Trầu đựng trong cơi… với mẹ già (NĐQ)
Xúc cảm lắm NĐQ, chúc bạn vui khỏe và còn mãi hình bóng mẹ với cơi trầu trong tim.
“Gia tài của mẹ… cơi trầu nhỏ
Chứa đựng tình thương… mãi ắp đầy”…
Những lời thơ thật tài hoa và chân tình.
Chúc thi nhân nhiều thi hứng và thơ hay mãi ạ.
MMT
Thanks Thu Thuỷ, Phan Mạnh Thu, Nguyễn Khánh Tiến và Mộc Miên Thảo có comt đồng cảm và động viên
Mẹ xưa vẫn thích ăn trầu
Làn môi đỏ thắm hương cau đậm đà
Đi xa chợt nhớ quê nhà
Nhớ cơi trầu cũ như là Mẹ yêu.
Bốn câu thơ hay, nói lên tất cả. Thanks R. Xưa