* Hình ảnh bàn thờ và phần mộ của ông ở nhà từ đường họ Lê tại Thu Xà, Quảng Ngãi.
[Ảnh TTCT chụp năm 2012].
Đôi mắt ấy trong veo trời Thiên Ấn
long lanh nắng mật tơ vàng
đôi mắt ấy dập dồn sóng cuộn
vỗ tơi bời vỗ nát mảnh tình điên
Kìa Song Châu-Xuân Hương-Bích Thủy-Ngọc Kiều…
nàng xô dạt trăng sao khuấy đảo trời huyễn mộng
thu vào dáng hình những hừng đông sương đọng
những đêm sâu chói lọi ánh trời
phả vào thơ muôn điệu nhạc chơi vơi
Người ngắm giai nhân bằng ánh sáng
ánh sáng nhập hồn người hóa mắt pha lê
đôi mắt pha lê tự thuở lên mười
chứa cả “mầm thuốc nổ”* tuổi đôi mươi
Bỏ lại xiềng xích một thời
người lên đường
đi về hướng ấy
hướng của kỳ dị hương, hoa
của lạ lùng sóng động
hướng của hào quang vĩnh cửu sắc màu
lộng lẫy một trời thơ
(*từ của Bích Khê){jcomments on}
Thu Thủy viết hay quá cho ké với!
Một Trần Thị Cổ Tích tả đôi mắt Bích Khê với những vần thơ hư hư ảo ảo thật huyền mỵ, một Thu Thủy trích những đoạn thơ cùng lời dẫn tài tình như hai người cùng ca một giai điệu vậy.
Mình cũng mê thơ Bích Khê
” Buồn lưu cây đào xin hơi xuân
Buồn sang cây tùng thăm đông quân
Ô! Hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi! Vàng rơi thu mênh mông”
Hay quá bạn hí!
Ba đứa mình tam ca luôn đi Lâm Cẩm Ái. Hi hi.
hi chị CT thật xúc động khi chị đưa hình “bàn thờ và nơi BK yên giấc ngàn thu “và những vần thơ tiêu biểu với những xúc cảm đậm đặc và bay bỗng thơ ca tình yêu cuả BK. Không câu nào không hay cả đọc xong bài thơ tự nó giữ lại trong lòng…
Người ngắm giai nhân bằng ánh sáng
ánh sáng nhập hồn người hóa mắt pha lê
đôi mắt pha lê tự thuở lên mười(BK)
Rấtđơn giản mà người đó viết được mà người khác không viết được, viết không nổi.Thì những dòng thơ đó trở nên bát hủ mà rung động đến tận con tim người đọc hả chị!
tự nhiên em muốn viết hai câu thơ quèn chia sẻ
Nguời đã chết nhưng hồn còn đứng đó
Mắt môi cười rõ tuổi của đôi mươi…
Cám ơn chị đã qúi người thơ và chia sẻ cùng bạn bè,chúc Mrs Tran vui
Những chia sẻ của Hiếu Thảo là động viên lớn cho CT đó nghe.Khi còn ở tuổi học trò , đọc thơ BK mình chưa hiểu mấy. Đến bây giờ, đọc thêm một số bài khác ngoài hai bài Hoài Thanh giới thiệu mình thấy thấm hơn và thấy được nhiều cách tân trong thơ ông thời đó.Thơ ông chứa nhiều ánh sáng, hương thơm và có nhạc tính phong phú. Cảm ơn hai câu thơ ngẫu tác của HT nhé:
“Nguời đã chết nhưng hồn còn đứng đó
Mắt môi cười rõ tuổi của đôi mươi…”(TTHT)
HT thích cách viết cách tân đó. thích câu nói của CT vô cùngThơ ông chứa nhiều ánh sáng, hương thơm và có nhạc tính phong phú. một lần nưã chúc Mrs vui và hạnh phúc Ht biết thơ cuả BK sau HMT,và NB Thảo mê thơ HMT và NB từ lúc còn tuổi học trò…
Mắt xưa nay đã khép rồi
Một trời tinh huyết theo người thiên thu
Động lòng gởi chút riêng tư
Cuồng si nhân ảnh phiêu du nửa đời
Hay lắm R.Xưa. Một phút tưởng niệm cho chàng thi sĩ khác người.
Thu Thủy viết hay quá cho chị ké với !
Bài thơ hay quá Trần thị cô Tích!Chị thích với khổ thơ đầu mà chị cứ lẩ nhẩm đọc tới đọc lui hoài….
Đôi mắt ấy trong veo trời Thiên Ấn
long lanh nắng mật tơ vàng
đôi mắt ấy dập dồn sóng cuộn
vỗ tơi bời vỗ nát mảnh tình điên TTCT
Rất hay ! Chúc vui nhiều nha CT lâu nay không không thấy em lên FB !
Chào chị xinh đẹp Trần Kim Loan.Được chị khen và lẩm nhẩm đọc tới đọc lui khổ thơ đầu CT thấy lâng lâng . Đã thiệt. Mời chị và các bạn HX đọc mấy câu thơ của BK:
Những cánh hồng đơm, những cánh hồng đơm
nhẹ nhàng, nhịp nhàng…thở đều trong sương
thơ bay thơ bay vô bàn tay ngà
thơ ngà ngà say, thơ ngà ngà say(BK)
( CT vẫn lên fb đó chị ít post stt nhưng like của mọi người đều đều )
MT rất thích bài Tỳ Bà của Bích Khê và thích nhất đoạn thơ này của chị:
Đôi mắt ấy trong veo trời Thiên Ấn
long lanh nắng mật tơ vàng
đôi mắt ấy dập dồn sóng cuộn
vỗ tơi bời vỗ nát mảnh tình điên.(TTCT)
Đoạn thơ này vừa tả vẻ ngoài vừa nói đến chiều sâu trong đôi mắt BK. theo cảm nhận của chị. Phan Mạnh Thu thấy thích là vui rồi.Nhà thơ yêu người thật mà còn yêu cả người mơ ( HỒ XUÂN HƯƠNG) nữa nè Thu:
người vợ trong thơ, gần, cách mộng
đêm nay không biết có về không (BK)
Và: …nàng Xuân Hương ngực để trần
ngâm bài ” Vấn nguyệt ” tiếng trong ngần
nhìn xuống nhân gian cười như điên ( BK)
Bỏ lại xiềng xích một thời
người lên đường
đi về hướng ấy
hướng của kỳ dị hương, hoa
của lạ lùng sóng động
hướng của hào quang vĩnh cửu sắc màu
lộng lẫy một trời thơ (TTCT)
Chào TTCT, chỉ có người thơ mới có những khát vọng mãnh liệt đến với thơ như thế, xin cuối đầu bái phục đôi mắt của nhà thơ quá cố và chúc mừng một tâm hồn đẹp của nhà thơ hôm nay.
Chào anh Ng Khánh Tiến. Anh đã trích đúng đoạn thơ CT tâm đắc. Bích Khê là một nhà thơ có tư tưởng cách tân trong thơ. Ông đã từ giã thơ niêm luật để song hành cùng thơ mới và thậm chí còn khơi mở nhiều thêm. BK quan niệm thơ phải là:
” một hỗn độn xô bồ say dậy
…lời truyền sóng đánh điện tới muôn nơi
chữ bí mật chứa ngầm bao thuốc nổ” ( BK)
Đúng là BK có một cõi thơ của riêng ông.
Chào Cổ Tích ,
Mình đã có lần tớ Thu Xà , hỏi thăm nhà thi sỹ Bích Khê nhưng ít ai biết về ông . Nay đọc thơ Cổ Tích , bài thơ như gợi lại hình ảnh một tài tử thi nhân đất Quảng . Hay và sống động quá !
Chào anh Quế Anh. Anh tới thăm Thu Xà vào năm nào vậy? Có một thời gian dài sau 1975 ở Quảng Ngãi người ta ít nhắc đến BK.( Con đường mang tên ông đã bị thay bằng tên Nguyễn Du vì cho rằng BK thuộc nhóm “phản động”). Tháng 2 năm 2006, Hội Nhà văn VN tổ chức hội thảo về BK và từ đó ông được quan tâm hơn. Gia đình ông đã sửa sang lại nhà từ đường( nơi gđ BK ở trước đây), sửa mộ ông và vinh danh ông, tổ chức tưởng niệm ,chọn một con đường mang tên ông… nên người dân ở đây mới bắt đầu biết đến nhà thơ.
Cảm ơn về những nhận xét của anh.
Cổ Tích ,
Thu Xà , 1977 và 1985 . Lúc này QA là Trưởng đoàn hát Đào Tấn , tới đây biểu diễn ở Cổ Luỹ nên tìm về Thu Xà để hỏi han nhà thơ thơ Bích Khê . Trong đoàn có các tác giả viết kịch , một vài bạn thơ đi theo để cùng biết . Cuối cùng chỉ được ăn món zon với bánh tráng rất đặc biệt !
Bích Khê , một tài danh cùng thời vớ Hàn Mặc Tử , Yến Lan , Quách Tấn … Ông bị hàm oan và người ta hiểu sai ông là một thiếu sót lớn cho Quảng Ngãi .
Nguahoang và Trần Thị Cổ Tích chung tiếng nói cho thi sỹ quê nhà rạng danh là hết sức quý . Cảm ơn nàng thơ !
Ôi! bài thơ hay quá thích nhất những câu này:
Người ngắm giai nhân bằng ánh sáng
ánh sáng nhập hồn người hóa mắt pha lê
đôi mắt pha lê tự thuở lên mười
chứa cả “mầm thuốc nổ” tuổi đôi mươi
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt BK có dữ dội bằng đôi mắt người ấy không ? chị CT …chạy.
Khỏi cần chạy Dạ Lan ơi. Đứng lại để CT ngắm kỹ đôi mắt bạn xem nó…lém lỉnh cỡ nào. Hi hi.Rất thú vị khi bạn ghé đọc thơ và like.
Thường thì nam nhi bị cuốn hút vì đôi mắt mỹ nhân ở đây thì ngược lại tiếc là Bích Khê chết trẻ nếu không thì đôi mắt nầy còn làm điên đảo vô số người.
Và biết đâu BÍCH KHÊ sẽ có thêm nhiều bài thơ độc đáo khác nữa, anh Đặng Danh nhỉ.Năm 2016 là năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh và 70 năm ngày mất của NHÀ THƠ.
Đôi mắt ấy trong veo trời Thiên Ấn
long lanh nắng mật tơ vàng
đôi mắt ấy dập dồn sóng cuộn
vỗ tơi bời vỗ nát mảnh tình điên
………
Người ngắm giai nhân bằng ánh sáng
ánh sáng nhập hồn người hóa mắt pha lê
đôi mắt pha lê tự thuở lên mười
chứa cả “mầm thuốc nổ”* tuổi đôi mươi
Đôi mắt của nhà thơ Bích Khê qua thơ Cổ Tích thật là cuốn hút, huyền hoặc, hay quá!
Quốc Tuyên có bị đôi mắt huyền hoặc nào cuốn hút không? Hay ngược lại?Rất vui khi Quốc Tuyên đã đọc thơ.
cảm ơn TrầnthịCổTích. Những vần thơ của em gốp phần làm đẹp thêm một thi tài vắn số.
Cổ Tích cảm ơn chị Lâm Bích Thủy nhiều.Lạ một điều là trước giờ CT không viết về nhà thơ nào. Nhưng sau khi thăm mộ Ông về thì lại viết được hai bài thơ về Ông.( “Có phải hồn thiêng giao cảm khách đa tình ” chăng?)
Hôm nay rảnh, bạn hữu ở xa về chơi mấy tuần đã đi, nay mình mới có dịp vào Hương Xưa, gặp ngay bài thơ của Cổ Tích viết về nhà thơ mệnh yểu người Quảng Ngãi mà mình đã say mê từ thời biết yêu thơ, yêu người. Những câu thơ của Cổ Tích làm người đọc thẩn thờ như thế này:
“Người ngắm giai nhân bằng ánh sáng
ánh sáng nhập hồn người hóa mắt pha lê
đôi mắt pha lê tự thuở lên mười
chứa cả “mầm thuốc nổ”* tuổi đôi mươi”
làm mình nhớ lại mấy câu thơ của Bích Khê đã thuộc lòng:
“Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm
Nàng là hương hay nhan sắc lên hương
Mắt ngời châu rung ánh sáng nghê thường
Lệ tích đọng sắp tuôn hàng đũa ngọc”
Mắt ngời châu, lệ ví như đôi đũa ngọc… ôi những người đẹp trong thơ của những nhà thờ lớn, nàng đẹp biết bao! Bích Khê ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ để cho ông còn sống mãi trong lòng người yêu thơ.
Ngày còn tuổi học trò, chưa làm được thơ, hay mượn những câu thơ như thế này để “dụ” mấy nàng. Nhưng vì không phải là thơ của mình nên người đẹp đọc thơ không lấy làm rung động cho lắm nên chẳng bao giờ “vồ” được ai. Sau này mình cũng tuý toáy làm thơ, nhưng thơ viết về mẹ, về em thì có người chiếu cố, thơ về người thì không được người để ý cho. Thế mới biết thơ đã làm nên những con người, đã dệt thành những mối tình bất diệt. Với Bích Khê, thơ là người. Với Cổ Tích, người là thơ, đọc thơ Chị mình thấy một cái gì đó buồn man mác, lạ kỳ.
Chúc mừng,
NL
Chào anh Nguyên Lương. Đã lâu không gặp. Bài thơ nào có anh vào comment là bài thơ đó dường như lung linh hơn. Và mọi người lại được dịp nghe anh chân tình kể lại những xúc cảm trong miền ký ức của anh.Thật thú vị.Những câu thơ trong bài làm anh thẫn thờ thì CT có thể hiểu được. Nhưng anh đọc thơ mà ” thấy một cái gì đó buồn man mác, lạ kỳ ” thì thật khó hiểu.
Cảm ơn anh nhiều vì đã chia sẻ cùng bài thơ.
Chào chị Trần Thị Cổ Tích,
Hôm này chị Tuyết Đào gởi cái link giới thiệu, nên em vào và đọc. Đúng là…
Ô! hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông.. (Bích Khê)
Bích Khê chỉ sống với đời có 30 năm thôi, (1916-1946), mà đời lại trân quý với nhà thơ có tên Lê Quang Lương này. Em cả ơn chị TTCT đã chia sẻ, chỉ có một con người đẹp mới viết xúc tích như thế về một con người đẹp đã khuất. Kính chúc bình an.
Chào Phẻ.Bạn vào đọc thơ là mình vui rồi.Được viết về một con người mình quý mến cũng là niềm hạnh phúc lớn bạn ạ.
Thứ nhất, về mặt ngôn ngữ, trong thơ cô đã dùng những cụm từ đầy sáng tạo, mới lạ và rất táo bạo nên đã gây cho người đọc những ấn tượng đẹp và mạnh mẽ về “mắt Bích Khê”:
“…đôi mắt ấy dập dồn sóng cuộn
vỗ tơi bời vỗ nát mảnh tình điên…”
(Mắt Bích Khê, TTCT)
hoặc:
“…nàng xô dạt trăng sao khuấy đảo trời huyễn mộng
thu vào dáng hình những hừng đông sương đọng…” (Mắt Bích Khê, TTCT)
để rồi có những lúc:
“…những đêm sâu chói lọi ánh trời
phả vào thơ muôn điệu nhạc chơi vơi…”
(Mắt Bích Khê, TTCT)
Thứ hai, xin có những cảm nhận về tứ thơ. Từ những ngôn từ chắt lọc và đầy sáng tạo đó, TTCT đã gởi “cái hồn mình” vào “mắt Bích Khê” để “làm cho ánh sáng nhập hồn người hóa mắt pha lê” (TTCT)
Đôi mắt ấy, “đôi mắt Bích Khê” có lẽ đã nhìn suốt vào tâm hồn của các giai nhân- trong đó có TTCT, của Nàng Thơ và có lẽ cả vũ trụ nữa! Thế nên mới làm cho” đêm sâu chói lọi ánh mặt trời” hoặc để “phả vào thơ muôn điệu nhạc chơi vơi.”
(Viết tiếp…)
Bài thơ được làm theo thể điệu tự do nên mang tính phóng khoáng của một tâm hồn luôn chực chờ nỗi loạn để đi tìm những cái hay, cái đẹp, những điều ẩn dấu sâu thẳm đằng sau “đôi mắt ấy”. Dầu bao nhiêu người đã thấy, đã nhìn nhưng có lẽ chưa ai đã có những cảm nhận như cô. Riêng cô, có lẽ đã nhiều lần nhìn thật sâu vào “mắt Bích Khê”- nếu không muốn nói là cô đã đắm đuối thả hồn mình vào trong đó. Rồi những tứ thơ tuôn trào ra như sóng cuộn, thế nên vần điệu cũng phải tự do, phóng khoáng để chuyên chở ý thơ không bị gò bó vào khuôn khổ. Nên khi thì cô thấy “mắt Bích Khê” “tỏa sáng như pha lê”, khi thì sâu thẳm, đầy đam mê và sầu mộng!
Khi ta đã thật sự yêu đôi mắt của ai, hãy nhìn thật sâu và đắm hồn mình vào trong đó sẽ thấy bao nhiêu điều kỳ diệu. Trường hợp này tôi nghĩ có lẽ đã đúng với TTCT khi cô đã thả hồn mình đắm đuối vào” mắt Bích Khê” để viết nên bài thơ này chăng?
ltmk
Chào lêtrọngminhkha.Cảm ơn lời bình thật công phu và thấu đáo của bạn.Thể điệu tự do là thể điệu CT rất thích vì nó cho phép biểu cảm nhiều mức độ cảm xúc.Bài thơ để lại được ấn tượng cho bạn đọc là người viết thấy vui lắm rồi. Cái may mắn của TTCT là đọc được những bài viết, những tham luận về cuộc đời và sự nghiệp của BK và thấy xúc động vô cùng trước tính cách đặc biệt, trước những hệ lụy mà Người gánh chịu nên trải lòng mà viết thành thơ.Trước bài này CT cũng đã viết một bài sau khi thăm mộ BK về. Xin chia sẻ cùng minhkha và các bạn HX.
MỘT DÒNG XANH
Tưởng niệm nhà thơ Bich Khê
Mưa
Vàng chân mộ
Lửa
Rực đầu nhang
Có phải
Hồn thiêng giao cảm “ khách đa tình”?
Dằng dặc bao năm
Khát vọng mồ sâu trỗi dậy
Rung sóng dị thường
Quạ đen không còn đất đậu
Ba mươi năm đời
Tưởng chừng chưa kịp sống
Mà thơ lay chuyển góc trời
Mà thơ sững sờ lõa thể
Mà thơ đê mê tì bà hương
Gió đông lồng lộng
Câu thơ xẻ trời
Riêng một đường
Bay
Vì thể điệu tự do là thể chị chọn, thích. Do đó, đây dường như là thế mạnh của chị. Hay nói cách khác, các bài thơ thể tự do chị viết, đều rất hay. Đặc biệt lại viết về cố thi sĩ Bích Khê mà “theo Hoài Thanh và Hoài Chân thì Bích Khê có những câu thơ hay nhất Việt Nam” (như 2 câu cuối trong bài “Tỳ Bà” của ông mà quý anh/chị có trích ở trên).
Đọc bài trên “Mắt Bích Khê” lại được bonus thêm “Một dòng xanh” viết về ông thật hay. Các lời còm của các anh/chị chia sẻ, nghe thật thú vị. Đặc biệt, những lời còm của các anh: Nguyên Lương và Lê Trọng minh Kha thật công phu, ý vị và hay làm sao!
Xin cảm ơn những bài thơ hay của chị và cả… những lời bình thật độc đáo trên!
Kính chúc chị vui luôn.
Kính quý,
MMT
TTCT. chào Mộc Miên Thảo. Sẽ tiếp tục viết những bài thơ theo thể điệu tự do. Cảm ơn MMT đã cẩn trọng đọc thơ và đọc cả những lời bình.Chúc an vui và có thêm những bài thơ hay nhé.