Em đi dưới nắng Cần-Thơ
Ninh-Kiều neo thuyền đứng đợi
sóng xao nhịp chèo bối rối
tình em cay đắng đợi chờ .
Nước trôi về đâu Cái-Răng
đò chiều sang ngang lặng thinh
chợ chiều rưng rưng bóng đổ
đêm nay không trăng đợi thuyền .
Rồi người cũng chia tay thôi
tình người nhạt phai đầu sóng
triều lên đốt lòng cháy bỏng
chia tay nói lời ai về .
Thuyền từ ngược lên Mỹ-Khánh
ai vẫy tay ai hẹn hò
ai thương trăm sông ngàn biển
để tình mấy thuở ngẫn ngơ .
Thương em chiều mưa xỏa tóc
thương em mắt buốt đìu hiu
rượu say lòng tôi muốn khóc
như rất xưa với đò chiều .
Đêm nay ai về chợ Nổi
gởi lòng theo chuyến đò ngang
tim người một lần muốn nói
tình người mấy điệu nhặt khoan .
Điệu hò Cần-Thơ xa mãi
(người ơi người ở đừng về)
bao năm dấu lòng ở lại
mắt người nhòa nhạt chân đê .
Cỏi người mấy dặm nương dâu
mây trôi về đâu không biết
người đi đêm nay trăng khuyết
bỏ lại quanh đây nỗi sầu …{jcomments on}
Em đi dưới nắng Cần-Thơ
Ninh-Kiều neo thuyền đứng đợi
sóng xao nhịp chèo bối rối
tình em cay đắng đợi chờ .
Nước trôi về đâu Cái-Răng
đò chiều sang ngang lặng thinh
chợ chiều rưng rưng bóng đổ
đêm nay không trăng đợi thuyền .
Rồi người cũng chia tay thôi
tình người nhạt phai đầu sóng
triều lên đốt lòng cháy bỏng
chia tay nói lời ai về .
Có lẽ chợ nổi Cái Răng, bến Ninh Kiều là nơi anh Huy Uyên có qua nhiều kỷ niệm đẹp.
Dear TT.
Thực ra nhiều lần về Cần-Thơ,những đêm buồn đứng ở bến Ninh Kiều những sáng bồi hồi đăm mắt theo thuyền về Cái Răng,Mỹ Khánh.Nhớ những năm tháng trước 75 thế mà đã hơn 60 rồi ,thôi còn gì để…với sầu về một dĩ-vãng khôn cùng cho cuộc đời nói như TCS vốn chúng ta đang Ở TẠM huống chi là cảnh quan ở CT trông xót lòng làm sao ấy TT à…HU
Em thị thành thời son rỗi
Chở thuyền tìm bến đục trong
Hay đâu đắng cay chìm nỗi
Phong ba vận mãi cuối đời
Lại buồn hơn HU,không biết nói sao cho hết những đau đáu trong cuộc đời này và CỐ ĐI CHO HẾT rồi có lúc nhìn lại cảm thấy thôi đã hết rồi mây tan nguyệt tán !
HU đã qua nhiều nơi nhưng không có nơi nào buồn bằng Cần-thơ.HU
Điệu hò Cần-Thơ xa mãi
(người ơi người ở đừng về)
bao năm dấu lòng ở lại
mắt người nhòa nhạt chân đê .
Cỏi người mấy dặm nương dâu
mây trôi về đâu không biết
người đi đêm nay trăng khuyết
bỏ lại quanh đây nỗi sầu …
Những câu thơ hay mà vương vấn buồn
Chỉ là bày tỏ nổi lòng trước Ninh-kiều,Cái Răng,Mỹ-khánh vương vấn thiệt tình trước cảnh tình quá buồn của một người xa xứ.Cám ơn sự đồng cảm của TT.Mong có ngày gặp lại .HU
Rồi người cũng chia tay thôi
tình người nhạt phai đầu sóng
triều lên đốt lòng cháy bỏng
chia tay nói lời ai về.
…
Đêm nay ai về chợ Nổi
gởi lòng theo chuyến đò ngang
tim người một lần muốn nói
tình người mấy điệu nhặt khoan.
…
Rồi người cũng chia tay thôi
tình người nhạt phai đầu sóng
triều lên đốt lòng cháy bỏng
chia tay nói lời ai về.
Thơ hay và buồn quá anh Huy Uyên.
Không biết tại sao HU mãi viết thơ buồn dù lòng cũng chẳng hề vui.Có lẻ tự thân HU chỉ là chuyện buồn mới có thơ như vậy trước mỗi nơi chốn đi về .Nhiều lần qua LK để về Ngãi-giao cũng muốn ghé nhà thăm bạn thơ cho vui nhưng không biết add. HU
Từ ta một kiếp đăng trình
Về đâu bến đục để tình nhạt phai!
Từ ta hương lửa mặn mà
Hết cơn sóng vỗ võ vàng đợi nhauHU
Bài thơ cho em gái Cần thơ dễ thương quá anh HU! chúc vui nhiều!
Mấy mươi năm đã qua rồi còn gì nữa đâu TKL à.Chỉ biết tiếc nhớ một đoạn đời sầu . Thế thôi .HU
Cỏi người mấy dặm nương dâu
mây trôi về đâu không biết
người đi đêm nay trăng khuyết
bỏ lại quanh đây nỗi sầu …(HU)
Chào HU, mình rất thích đoạn thơ này vì nó quá chạnh lòng, chúc anh vui khỏe.
Đúng rồi trong cuộc chia lìa về một mối tình dù ở nơi xưa người cũng phải CHẠNH LÒNG da diết. Cần-thơ xưa có nhiều kỹ niệm giữ mãi trong tim …một người .HU
Thương em chiều mưa xỏa tóc
thương em mắt buốt đìu hiu
rượu say lòng tôi muốn khóc
như rất xưa với đò chiều .
Tả người thơ như thế nầy là nhất rồi.
Không phải tả người đẹp mà là cô lái đò ngang(dọc)trên bến đò ngày xưa.Cũng như ở Huế con gái miền Hậu giang bỏ tóc dài ngang vai nhìn người ta bằng con mắt có đuôi lá răm nhất vào nhứng buổi chiều trời mưa.Trên sông nghiêng nón che mưa nhìn ai cả 2 người mà lòng muốn chết theo mưa .Chuyện đã lâu lắm rồi .HU
Chịu ông thi sĩ nầy đi đâu là vấn vương nợ tình đến đó.
Đ.D à đã nhiều lần HU xin bạn thơ đừng gọi HU là thi sĩ hay nhà thơ vì HU cảm thấy xấu hổ lắm vì không xứng danh. Chỉ mong gọi là NHÀ THỜ nơi chất chứa những lời kinh sám hối nơi chứa đựng những lời buồn của một kiếp LÀM NGƯỜI. Chỉ là những biểu-cảm của một người mà cuộc đời đấy sương gió đọa lạc trong trần gian.
Từ nay thôi đừng gọi Hu là thi-sĩ nữa nhé nghe “ốc-dộc”lắm ,HU
Thương em chiều mưa xỏa tóc
thương em mắt buốt đìu hiu
rượu say lòng tôi muốn khóc
như rất xưa với đò chiều .
Đêm nay ai về chợ Nổi
gởi lòng theo chuyến đò ngang
tim người một lần muốn nói
tình người mấy điệu nhặt khoan .
Điệu hò Cần-Thơ xa mãi
(người ơi người ở đừng về)
bao năm dấu lòng ở lại
mắt người nhòa nhạt chân đê .
Cỏi người mấy dặm nương dâu
mây trôi về đâu không biết
người đi đêm nay trăng khuyết
bỏ lại quanh đây nỗi sầu …
Những câu thơ nhớ em gái Cần Thơ, nhớ cô lái đò chạnh lòng lắm anh Huy Uyên ơi!
Mới đó mà đã mấy mươi năm về Cần-Thơ.Bến Ninh Kiều buồn.chợ nổi Cái răng và Mĩ khánh xa ngái nhất là em gái chèo đò trên Hậu Giang nói chi mối tình Câm thuở ấy QT à . Đã hết rồi còn chăng những câu thơ của ngày tháng cũ. HU
chuyện của những ngày tháng cũ HU vẫn nhớ 3 năm gặp mặt ở Sông Trăng. Trời ơi mới đó mà đã 3 năm qua đi. Hết rồi những kí ức buồn ! HU