Cho Người
Ngóng tìm bóng hình xưa
Khi thu vừa giăng mưa
Con chim lạc về chưa
Cuối chân trời gió đưa
Người qua tình xa cũ
Đứng đếm bao mùa thu
Mắt lệ đẫm sương mù
Khi chiều tuôn thiên thu
Chim Bay Ngọn Nhớ
Một trời yêu dấu xưa
Một mùa thu giăng mưa
Ta về đau từng bữa
Nghe tiếng gà gáy trưa
Mỏi cánh chim lạc lỏng
Bên phong ba bão lòng
Nhành Thạch Thảo rêu phong
Lưng đồi chiều gió lộng{jcomments on}
2 bài thơ thật lãng mạn ,nhưng TKL thích bài CHIM BAY NGỌN NHỚ nhất! chúc vui khoẻ nhe TDPVT
Cũng chúc chị vui khỏe nhé
Mỏi cánh chim lạc lỏng
Bên phong ba bão lòng
Nhành Thạch Thảo rêu phong
Lưng đồi chiều gió lộng
Hay….
Có lúc sẽ gặp chị ở Gia lai
Chắc bạn là người xứ nẫu, bởi xứ ấy là “Đất võ trời văn mà”
Cảm ơn đã cho đọc 2 bài thơ nhẹ nhõm cõi lòng
Ừ dân “Xứ Nẫu” chính hiệu đây
Thơ Thiên Di luôn hoài niệm về tình thơ ngày cũ, nhẹ nhàng, lãng đãng khói sương.
Cho Người
Ngóng tìm bóng hình xưa
Khi thu vừa giăng mưa
Con chim lạc về chưa
Cuối chân trời gió đưa
Người qua tình xa cũ
Đứng đếm bao mùa thu
Mắt lệ đẫm sương mù
Khi chiều tuôn thiên thu
Rất thích bài ni, rất hay!
Rất thích bài ni
Rất thích Quốc Tuyên hỉ!
Một trời yêu dấu xưa
Một mùa thu giăng mưa
Ta về đau từng bữa
Nghe tiếng gà gáy trưa
Mỏi cánh chim lạc lỏng
Bên phong ba bão lòng
Nhành Thạch Thảo rêu phong
Lưng đồi chiều gió lộng
Nhìn về thời đã xa mà ngậm ngùi một duyên tình không trọn.
Bay đi cáng chim để nhớ về người
Ngũ Ngôn Cho Người
Những hoài niệm không phai dù thời gian đã úa tàn nên thơ là ” Một trời yêu dấu xưa”. Tất cả lãng đãng cùng khói sương mơ hồ nhưng lòng người vẫn thổn thức khôn nguôi…
Đồng cảm với lời bình của Lâm Cô Nương:
“Tất cả lãng đãng cùng khói sương mơ hồ nhưng lòng người vẫn thổn thức khôn nguôi…”
Tám khổ thơ của hai bài thơ đều hay, nhưng mình thích nhất là 4 câu này:
“Người qua tình xa cũ
Đứng đếm bao mùa thu
Mắt lệ đẫm sương mù
Khi chiều tuôn thiên thu” (Thiên Di PVT)
Đọc thơ lên sao thấy cả bầu trời ngập trong sương mù hay là mắt ta đẩm lệ?
ltmk
Một khổ thơ ltmk chọn giống ý tôi
Hay nhỉ!
Lệ đẫm trong sương mù đó
Khói sương nên thổn thức như sương khói
Cả hai bài thơ đều hay,cả bốn câu của mỗi khổ thơ gieo cùng vần tạo một cảm giác thích thú khi đọc. Em thích bài Chim Bay Ngọn Nhớ hơn, hay lắm anh Thiên Di.
Chim Bay Ngọn Nhớ
Một trời yêu dấu xưa
Một mùa thu giăng mưa
Ta về đau từng bữa
Nghe tiếng gà gáy trưa
Mỏi cánh chim lạc lỏng
Bên phong ba bão lòng
Nhành Thạch Thảo rêu phong
Lưng đồi chiều gió lộng
Gieo cùng một vần đẻ tạo âm thanh.
Thương nhớ cũng qua rồi
Đừng tiếc nữa người ơi
Hoa dấu mình trong đá
Rong rêu bám bụi đời
Hay
Nhẹ nhàng và hoài niệm khôn nguôi.
Hai bài thơ ngũ ngôn khiến tôi lãng đãng như lạc vào vùng khói sương một thời mới chớm yêu thương.
Như vậy là đạt rồi, cám ơn Tâm
😐 😐 😐
Cách gieo vần trong hai bài ngũ ngôn thật lạ và hay.
Nó khiến cho bài thơ như một lời ru tưởng nhớ xa xăm mà gần gũi.
Đọc xong thấy ấm lòng
😆 😆 😆
Lâu quá không gặp bạn đó nghe
Người được tặng hai bài ngũ ngôn nầy sẽ bất tử như hoa Thạch Thảo.
Người ấy tên Thạch Thảo mà…
Thật là đẹp, hai bài thơ tuyệt vời của Thiên Di.
Cám ơn nhiều
Đọc xong hai bài ngũ ngôn tôi cứ ngồi thừ ra trước máy, tâm tư như đang xuôi theo từng câu chữ của tác giả.
Hai bài thơ đơn giản nhưng chất chứa lắm vô vi tiếc thương cho một điều đánh mất.Tôi mới đọc nhưng có cảm giác thân quen một cách kỳ lạ với Tác giả. Cám ơn đã cho tôi trôi vào vùng ký ức của anh (hay của tôi!)
Ta về đau từng bửa
Nghe tiếng gà gáy trưa
Hai câu xoay xoáy hồn người đọc, quý vị biết không tiếng gáy trưa hè ở nông thôn của con gà hàng xóm nó buồn tênh và tha thiết đến dường nào?
Tôi từng buồn một mình từng nghe tiếng gà gáy buổi trưa hè nơi quê mình và không bao giờ quên dù tôi đã xa quê rất lâu…
Một lời bình đầy trăn trở và cảm thông, cám ơn bạn.