Tặng SS, CKC, NS, LL và QT
Quốc lộ 19, từ Pleiku đến Qui Nhơn đầy bụi bặm, người ta làm đường, người ta xẻ hai bên lề bằng máy cắt bê tông, rồi xúc đất, dọc hai bên đường xe cộ ầm ỉ, người người đông đúc và đất đỏ bay khắp nơi, tạo thành một lớp bụi mờ, cây cỏ hai bên đường được choàng một lớp đất đỏ, không còn hình dung ra những luống hoa dại mượt mà
Về đến Qui Nhơn, đón thêm cô em gái, vậy là trên xe có vợ chồng tôi cùng cô em. Con đường từ Qui Nhơn đến Đà Nẳng cũng đầy bụi bặm, hai bên đường cũng đang sửa sang, cắt xén, có đoạn chỉ vừa một xe qua đành phải đợi chờ đến phiên mình. Đến Quảng Ngãi chúng tôi được SS một nhà thơ duyên dáng tài hoa, làm thơ rất nhanh và rất hay, hẹn gặp ở quán cafe Hẹn Hò, nỗi mừng vui làm sao diễn tả bằng lời, từ lúc liên lạc được với SS lòng tôi đã thấy nôn nao, chờ đợi, trông cho mau đến Quãng Ngãi, đến nơi có sự bất ngờ thú vị mà SS dành cho chúng tôi, đó là nhà thơ LVK ở Sài Gòn ra đám cưới đứa cháu, sẳn dịp SS hẹn gặp luôn, thật là vui. Mới gặp nhau chưa nói hết tâm sự, đành phải chia tay, vì chúng tôi còn phải rong ruổi trên dặm đường dài, vì sợ trời tối không ra kịp Đà Nẳng. chia tay SS hình bóng của nàng cứ mãi theo tôi suốt chặng đường
Vội vàng mà ra đến Đà Nẳng cũng phải hơn bảy giờ, ở chơi Đà Nẳng một ngày cùng với cô KH, cô em bà con với chồng tôi, chúng tôi đi bãi biển Sơn Trà, biển rất sạch và mát, tôi nhìn những đợt sóng bạc đầu xô nhau, trên bãi cát trắng xoá, tôi bỗng nhớ lại ngày xưa khoảng những năm 1960 nhà tôi cũng ở sát biển, chiều chiều tôi thường ra ngắm biển và dõi mắt trông theo những cánh buồm xa tít mù khơi, lòng ngập tràn những cảm giác mênh mông xa vắng. Đà Nẵng bây giờ đường phố rộng thênh thang, phố xá tấp nập những người ở xa về đi đều bị lạc
Đi khoảng năm trăm mét nữa, nơi này có đàn chim câu bay lượn, chim rất hiền và dạn dĩ, chúng có thể đến gần bên khách lạ mà không ngại ngùng. Tối lại đi phòng trà, ca nhạc, tôi mê mẩn với tiếng hát trâm ấm mượt mà của cô KH.
Hôm sau chúng tôi đi Huế, đến Huế tám giờ rưỡi sáng, có LL ra tận bưu điện đón chúng tôi, đến điểm hẹn, tại câu lạc bộ thể thao, tôi gặp ngay ba phu nhân xinh đẹp, trẻ trung từ lời nói đến nụ cười. Ăn sáng uống cafe tại Huế. Những người bạn chưa gặp nhau lần nào, nhưng mà sao gần gũi thân quen đến thế, các bạn dẫn chúng tôi đến con đường đi bộ, với dãy quán cafe nhà rườn, sát bờ Hương Giang, tôi ngồi ngắm dòng sông mà đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp gặp lại, con sông rộng, bên kia bờ là bến Thương Bạc ẩn hiện dưới nắng xuân, mặt nước trong xanh sáng nay lặng lờ im ắng, bầu trời cao và mây trắng đang trôi nhanh, không gian phủ nhẹ một màn sương rất mỏng, rất loãng, làm cho cảnh vật thêm phần diễm ảo dưới nắng vàng, tôi say sưa nhìn dòng sông, nhìn cảnh vật và lắng lòng nghe những cung bật dịu êm của đất trời, của xứ Huế nên thơ đầy huyền mộng. Xa xa bên kia bờ là cột cờ đứng ngạo nghễ, giữa trời xanh, xa hơn nữa là hoàng thành Huế ẩn hiện dưới ngàn cây, tôi nhìn xuống phía cầu Trường Tiền, nơi mà thời ấu thơ tôi đã nhiều lần qua lại, lưu lại trong tôi nhiều kỉ niệm vui buồn, của thưở xa xưa. về lại chốn thần kinh, nơi nào cũng vỡ oà trong tôi một nỗi nhớ mênh mông, chìm lắng trong tôi một vùng trời cổ tích
Khách ngồi uống cafe và ngắm cảnh rất đông, có thêm mấy cặp du khách nước ngoài, đi dạo rất thoải mái. Tôi đọc được trong ánh mắt của họ, sự vừa lòng với nơi mà họ ghé thăm. La cà bờ sông Hương đến mười giờ chúng tôi đi đồi Thiên An, một nơi thắng cảnh của xứ Huế. Bây giờ trên xe có thêm ba phu nhân xinh đẹp của đất thần kinh thơ mộng là CKC, NS, LL
Đồi Thiên An, một tu viện có từ thời Pháp thuộc, với con đường lên tu viện, có bức tường đầy cổ kính, một đồi thông lâu năm rợp bóng, mát đến nhẹ người, chúng tôi tha hồ chụp hình, đón gió thảnh thơi….. Chung quanh có những cặp cô dâu, chú rễ đến để chụp hình mẫu, quang cảnh im ắng đẹp lặng lẽ.
Rời đồi Thiên An, chúng tôi đi về nhà hàng biệt phủ Thảo Nhi, vừa qua khỏi cổng tôi đã có cảm giác nơi đây là một phủ của vị quan nào lớn lắm thời chúa Nguyễn, phía trước cổng tôi gặp ngay hình tượng hai vị quan già, một văn, một võ đứng như trấn giữ, râu tóc áo quần đều ẩm mốc rêu mờ, qua khỏi hai dãy hàng rào tiểu trang, có hoa đỏ điểm xuyết, tôi đứng lặng trước không gian im vắng tĩnh mịch, những bóng cây cổ thụ che hết ánh nắng mặt trời, tôi có cảm giác mát mẻ như đi trong rừng, một mùi hương của những cây hoa sứ phía trước phủ thơm dìu dịu, bảng lảng nhẹ thổi vào tâm tư, tôi lắng lòng miên man trong một cõi xa xăm nào vời vợi, chấp chới mơ hồ…..
Một chiếc cầu cũ kỉ, cong cong bắt qua con suối nhỏ nước trong veo, có đàn cá bảy màu thảnh thơi bơi lội, tôi nhìn bên tay mặt một ngôi nhà rườn ngói liệt rất cũ, không thể nào cũ hơn nữa, chắc phải hơn trăm năm tuổi, phía dưới có con suối chảy qua, nhà mái rất thấp, đầy vẻ u trầm, nơi đây chứa khoảng hai trăm khách. có ly chén sắp sẳn, về phía tay mặt, một nhà rườn lớn, có cầu thang lên trên, trước cầu thang có một con ngựa xi măng và một hình người mã phu cũng bằng xi măng, vòng tay đứng trên cỏ, tất cả đều cũ kĩ, chính giữa là dãy nhà rườn dài, khách ngồi rất đông, trang trí xung quanh rất hài hoà, đẹp cổ kính. những chiếc lồng đèn đỏ, vàng, lay động mỗi lần có gió thổi qua quanh nhà, tôi nghĩ chắc ban đêm, ánh sáng sẽ lung linh, chập chờn, đẹp và thâm u kì bí lắm
Chúng tôi thơ thẩn ngoài vườn chụp hình, ngắm cảnh và nghe đàn ve cất tiếng réo gọi mùa hè, mặc dù bây giờ mới tháng giêng, nắng xuân ấm áp, tiếng ve kêu hôi hả ngọt ngào, không nôn nao chờ đợi, thở dài như câu ca dao mà người đời thường hát, ví tiếng ve sầu như người thiếu phụ chờ mong, nghe thật não nề, ai oán
…………….
Vọng nghe con ve kêu mùa Hạ
Biết mấy mùa Thu mới gặp chàng……
Thương cảm xiết bao!
Chúng tôi ăn món bánh tráng phơi sương và cháo cá nâu, một loại cá được nuôi ở nước lợ, cá rất thơm thịt và thật ngon.
Biết bao điều muốn nói cùng nhau, biêt bao tâm sự cùng muốn sẻ chia, những ánh mắt trìu mến, luyến lưu, như sợ thời gian qua mau,như sợ buổi chia tay sắp đến. Vì chúng tôi còn về Đà Nẵng để sáng sớm mai về lại Pleiku. Vậy là chúng tôi chia tay nhau tại con đường trước trường Đồng Khánh cũ, những cái nắm tay không muốn rời, những ánh mắt nhìn nhau đầy quyến luyến, chào nhau mà không muốn bước đi, đi rồi ngoái đầu nhìn lại, thật buồn, hình ảnh ba nàng đọng lại trong lòng tôi mãi mãi…..
Sáng hôm sau em gái tôi đi xe đò về Qui Nhơn, còn vợ chồng tôi đi theo đường Trường Sơn về lại Pleiku, đi rất sớm nên con đường đẫm sương mù, sương phủ lên núi đồi cỏ cây, cảnh vật ẩn hiện trong sương sớm , đẹp đến nao lòng…. Mãi đến gần mười giờ, nắng lên, xua tan sương mù, hiên rõ những con thác cao cao đổ nước trắng xoá, những con suối nằm ngang nước chảy vội vàng, bầu trời rõ dần dưới ánh nắng ban mai. Nắng trong sương đẹp và mờ ảo, nắng nghiêng nghiêng, nắng trãi dài lên hoa lá, lung linh dười ngàn cây, con đường nhựa trở nên sáng loáng, nắng đan xen vào khắp mọi nơi, nắng choàng lên núi rừng bạc ngàn vô tận….. Có một điều tôi rất tiếc, là mùa này không có hoa cúc quỳ, tôi nhớ mùa Thu vừa rồi tôi đi ngang qua con đường này những thảm hoa vàng khoe sắc thắm, thật lộng lẫy, thật kiêu sa
Chúng tôi lang thang trên con đường Trường Sơn, đầy nắng, gió và đèo dốc quanh co, có suối reo, có vực sâu, có đồi núi chập chùng, nhất là những đàn bướm theo tôi trên suốt con đường, lòng tôi lại lâng lâng một niềm vui rộn ràng mới mẻ. Mãi đến hai giờ chiều chúng tôi mới về tới nhà
{jcomments on}