Ừ thôi ta đã quen rồi
Ngày mùa đông rớt bên đời quạnh hiu
Ừ thôi níu vạt nắng chiều
Ấm đôi chân đã liêu xiêu con đường
Ừ thôi gió cuốn, mây vương
Cũng bằng một chớp vô thường thản nhiên
Ừ thôi một cuộc đảo điên
Trăm năm hút bóng bên triền tử – sinh
Ừ thôi trăng nước lung linh
Khom lưng vớt một chữ tình không ai!{jcomments on}
Ừ Thôi
Leave a reply