Năm ấy bà nội mất, cô tôi buồn như mây.
Một mình nằm khóc suốt. Tôi còn bé, nào hay.
Chỉ biết có một ngày, cô lên chùa theo Bụt.
Gửi lại đời suối tóc, bỏ cả thanh xuân này.
Những lần cô về thăm. Tôi nhìn như kẻ lạ.
Áo nâu quỳ lạy Mạ. Vai rung, ai khóc thầm ?
Cô ôm tôi vào lòng, “Dạo ni mi lớn quá ! “
Nắng tràn qua kẻ lá, áo nâu thơm hương trầm.
Ngày xưa cô tên Hường, một loài hoa màu đỏ.
Từ bữa vô chùa nọ, tên cũng bỏ mà đi.
Tôi thường nghe mấy ni, gọi Sư cô Chơn Lạc.
Là niềm vui chân thực, sẽ mang lại điều gì ?
Có phải niềm vui đó, trầm mặc tiếng kinh cầu
Mong thế gian bớt khổ, người yêu thương lấy nhau ?
Có phải niềm vui đó, là lối rẽ riêng mình
Trong tận cùng tăm tối, ngời một ánh sao đêm ?
Niềm vui sẽ thường còn, hay ngậm ngùi kỷ niệm ?
Niềm vui có đủ lớn, trở thành điều thiêng liêng ?
Giòng đời trôi bơ vơ, xô tôi về hướng khác
Cô cũng bỏ đi mất, thì thoảng về trong mơ !
Ngày xưa cô đi tu, bao lần quỳ hương đỏ
Bận chăm bầy trẻ nhỏ, từng câu kinh phai mờ
Chưa làm mẹ một lần, bi bô con gọi mãi
Lẫn trong lời Bụt dạy, tiếng trẻ thơ trong ngần
Từ tâm hay duyên trần, níu chân người trở lại ?
Cô vượt qua sai-đúng, hay lạc bước trần ai ?
Chuyện ấy đến hôm nay, còn nhiều điều chưa tỏ
Chỉ thấy những đứa nhỏ, được cô nuôi năm nào
Đứa nào cũng phổng phao, về thắp hương ngày giỗ
Đứa nào mắt cũng đỏ, chẳng nói được lời nào
Chỉ thấy chúng nghẹn ngào, những khóe môi cắn lại
Giòng khói hương mê mãi, chực vút lên trời cao.
Thơ tôi khó dứt câu, lửng treo nhiều dấu hỏi
Vì điều chưa kịp nói, theo cô trôi về đâu
Nhưng bài kinh năm xưa, hôm nay tôi làu thuộc
Nối chân người đi trước, bước tiếp về mai sau.
Nguyện một lời trăng sao
Không hẹn thề tròn khuyết
Chơn Lạc là tịch diệt
Niềm an vui nhiệm mầu.{jcomments on}
Giòng đời trôi bơ vơ, xô tôi về hướng khác
Cô cũng bỏ đi mất, thì thoảng về trong mơ !
Ngày xưa cô đi tu, bao lần quỳ hương đỏ
Bận chăm bầy trẻ nhỏ, từng câu kinh phai mờ
Chưa làm mẹ một lần, bi bô con gọi mãi
Lẫn trong lời Bụt dạy, tiếng trẻ thơ trong ngần
Từ tâm hay duyên trần, níu chân người trở lại ?
Cô vượt qua sai-đúng, hay lạc bước trần ai ?
Niềm vui của sư cô thất thanh thoát. sư cô đúng là đấng chân tu. Có lẽ cô đã được an lac trong cõi Phật.
Cảm ơn Thu Thủy, Hải Tâm cũng tin như vậy 🙂
Một cuộc đời, một kiếp người. Người thì đánh phấn thoa son, người thì lặng lẽ cũng xong một đời. Cô bạn thật đáng thương!
Vạng, xin cảm ơn chia sẻ của bạn 🙂
Năm ấy bà nội mất, cô tôi buồn như mây.
Một mình nằm khóc suốt. Tôi còn bé, nào hay.
Chỉ biết có một ngày, cô lên chùa theo Bụt.
Gửi lại đời suối tóc, bỏ cả thanh xuân này.
Những lần cô về thăm. Tôi nhìn như kẻ lạ.
Áo nâu quỳ lạy Mạ. Vai rung, ai khóc thầm ?
Cô ôm tôi vào lòng, “Dạo ni mi lớn quá ! “
Nắng tràn qua kẻ lá, áo nâu thơm hương trầm.
Niềm vui của sư cô thật thanh thoát
Cảm ơn chị camtucau đã luôn quan tâm và chia sẻ cùng giòng thơ của Hải Tâm.
Có phải niềm vui đó, trầm mặc tiếng kinh cầu
Mong thế gian bớt khổ, người yêu thương lấy nhau ?
Có phải niềm vui đó, là lối rẽ riêng mình
Trong tận cùng tăm tối, ngời một ánh sao đêm ?
Niềm vui sẽ thường còn, hay ngậm ngùi kỷ niệm ?
Niềm vui có đủ lớn, trở thành điều thiêng liêng ?
Ngày xưa cô đi tu, bao lần quỳ hương đỏ
Bận chăm bầy trẻ nhỏ, từng câu kinh phai mờ
Chưa làm mẹ một lần, bi bô con gọi mãi
Lẫn trong lời Bụt dạy, tiếng trẻ thơ trong ngần
Từ tâm hay duyên trần, níu chân người trở lại ?
Cô vượt qua sai-đúng, hay lạc bước trần ai ?
Anh Hải Tâm kể cuộc đời của người Cô có tấm lòng nhân ái, từ bi đã nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi nên người dù chưa một lần làm mẹ bằng bài thơ mộc mạc chân tình làm xúc động lòng người!
Cảm ơn rất nhiều chị nguyentiet đã chia sẻ và đồng cảm với người viết. 🙂
Ngày xưa cô đi tu, bao lần quỳ hương đỏ
Bận chăm bầy trẻ nhỏ, từng câu kinh phai mờ
Chưa làm mẹ một lần, bi bô con gọi mãi
Lẫn trong lời Bụt dạy, tiếng trẻ thơ trong ngần
Từ tâm hay duyên trần, níu chân người trở lại ?
Cô vượt qua sai-đúng, hay lạc bước trần ai ?
Chuyện ấy đến hôm nay, còn nhiều điều chưa tỏ
Chỉ thấy những đứa nhỏ, được cô nuôi năm nào
Đứa nào cũng phổng phao, về thắp hương ngày giỗ
Đứa nào mắt cũng đỏ, chẳng nói được lời nào
Chỉ thấy chúng nghẹn ngào, những khóe môi cắn lại
Giòng khói hương mê mãi, chực vút lên trời cao.
Cô của anh Hải Tâm đúng là một bậc chơn tu, thật đáng nể phục, cô mang bao niềm vui dén cho đời.
Cảm ơn Quốc Tuyên đã ghé và đọc thơ. Cảm ơn rất nhiều 🙂
Người vãn sanh tịnh độ
Trăng khuyết một đường đi
Mênh mông bờ giác ngộ
Lá rụng cửa từ bi
Chào bạn Tony,
“Người vãn sanh tịnh độ
Trăng khuyết một đường đi
Mênh mông bờ giác ngộ
Lá rụng cửa từ bi”
Một bài tứ tuyệt rất hay cả về ý nghĩa và cách tu từ. “Trăng khuyết” và “lá rụng” ! Khó tìm hình ảnh nào đẹp hơn để nói về cái vãng sanh trogn cõi tịch diệt đó.
Cảm ơn bạn rất nhiều. Quý mến.
Ngày xưa cô đi tu, bao lần quỳ hương đỏ
Bận chăm bầy trẻ nhỏ, từng câu kinh phai mờ
Chưa làm mẹ một lần, bi bô con gọi mãi
Lẫn trong lời Bụt dạy, tiếng trẻ thơ trong ngần
Từ tâm hay duyên trần, níu chân người trở lại ?
Cô vượt qua sai-đúng, hay lạc bước trần ai ?
Chuyện ấy đến hôm nay, còn nhiều điều chưa tỏ
Chỉ thấy những đứa nhỏ, được cô nuôi năm nào
Đứa nào cũng phổng phao, về thắp hương ngày giỗ
Đứa nào mắt cũng đỏ, chẳng nói được lời nào
Chỉ thấy chúng nghẹn ngào, những khóe môi cắn lại
Giòng khói hương mê mãi, chực vút lên trời cao.HT
Bài thơ thật xúc động lòng người đọc, tác giả đã kể cuộc đời người cô của mình đã có được một niềm vui trong chốn tu hành thật ấm áp ! Cảm động & hay lắm Hai Tam !
Rất cảm ơn Chị Trần Kim Loan luôn đồng hành và chia sẻ những giòng thơ của Hải Tâm. Chúc chị vui khỏe luôn. Quý mến 🙂 🙂
SS cảm ơn anh Hải Tâm đã cho đọc NIỀM VUI CHÂN THẬT, một lối kể chuyện qua thơ. Câu chuyện làm xúc động lòng người.
Sư Cô Chơn Lạc đúng là một đấng chân tu có tấm lòng bao la cao cả của người Mẹ đối với bầy trẻ “mồ côi” đã được Sư Cô bảo dưỡng;
Chuyện ấy đến hôm nay, còn nhiều điều chưa tỏ
Chỉ thấy những đứa nhỏ, được cô nuôi năm nào
Đứa nào cũng phổng phao, về thắp hương ngày giỗ
Đứa nào mắt cũng đỏ, chẳng nói được lời nào
Chỉ thấy chúng nghẹn ngào, những khóe môi cắn lại
Giòng khói hương mê mãi, chực vút lên trời cao.(HT)
Trần gian Sư Cô đã tròn đạo hạnh. Giò đây Sư Cô thanh thản về nơi đất Phật.
Rất cảm ơn chia sẻ của Sông Song. Nếu thơ mang lại sự xúc động trong lòng bạn đọc thì đó là niềm vui lớn cho những người cầm bút như Hải Tâm.
Quý mến;
Ngậm ngùi một tiếng chuông ngân
Người đi về cõi bạt ngàn thênh thang
Tử sinh bóng nhạn phù vân
Lên thuyền Bát Nhã đến miền Vô Ưu
Chào bạn R.Xưa;
Hải Tâm rất vui khi trang thơ của mình luôn được R.Xưa ghé thăm và đề tặng thơ. Bài tứ tuyệt trên đây là sự chia sẻ và đồng cảm chân thành với bài thơ của Hải Tâm. Xin cảm ơn bạn. Quý mến;
Bài thơ hay nhưng buồn quá gây nhiều xúc động.
Ngày xưa cô tên Hường, một loài hoa màu đỏ.
Từ bữa vô chùa nọ, tên cũng bỏ mà đi.
Tôi thường nghe mấy ni, gọi Sư cô Chơn Lạc.
Là niềm vui chân thực, sẽ mang lại điều gì?
Có phải niềm vui đó, trầm mặc tiếng kinh cầu
Mong thế gian bớt khổ, người yêu thương lấy nhau?
Có phải niềm vui đó, là lối rẽ riêng mình
Trong tận cùng tăm tối, ngời một ánh sao đêm?
Niềm vui sẽ thường còn, hay ngậm ngùi kỷ niệm?
Niềm vui có đủ lớn, trở thành điều thiêng liêng?
Hẳn giờ cô đã thanh thản nơi cửa phật.
Đúng là bài thơ…buồn thật, thưa anh Phan Mạnh Thu. Và như anh đã viết, bài thơ đã ít nhiềugây xúc động với người đọc. Sự lay động đó chắc do trang nhà HX vốn có nhiều trái tim độc giả nhạy cảm và tha thiết yêu thơ.
Cảm ơn anh rất nhiều.
Phan Mạnh Thu là dân kẹp tóc đó anh Hải Tâm ui!
vậy là “bé cái lầm” Quốc Tuyên nhỉ, nhưng dẫu là dân “húi cua” hay ” kẹp tóc” đều có tâm hồn yêu mến thơ 🙂 😆
Lần trước trong bài Chiều Quê Mèo Con nhắc rồi mà anh Hải Tâm vẫn không nhớ…buồn 🙁 🙁 🙁
Chị Phan Mạnh Thu ơi, lão nạp già đâm lẩn thẩn rồi, thành thật cáo lỗi 🙂 🙂
Cầu mong Sư Cô Chơn Lạc thanh thoát cõi Niết Bàn.
Cảm ơn rất nhiều tâm ý của bạn Dạ Lan, Hải Tâm cũng mong là như vậy