Hoang vắng trên đồi cát đỏ
em về xóm chài ngày xưa
biển em trăm ngàn nỗi nhớ
Lạc-Đạo thuyền ai đậu bờ .
Mũi Né tình em trao ai
đường xa người không quay lại
ngoài kia đồi núi truông dài
lầu “Ông Hoàng” xưa còn đó .
Pô-sha-nư chơ vơ gió cát
bỏ sầu “(Hàn)-Mặc-Tử” thương đau
Mộng-Cầm cả đời đứng hát
đường lên dốc đá…phai màu .
Trao tình em xứ Bà-Na
lên năm ngọn đồi mà khóc
gió lộng tình-nhân quay về
biển dâng trời chiều nắng tắt .
Con sông xôn xao đời lá
ai xưa về mũi (Né) một lần
Cà-Ty dạt trôi biển cả
xanh bờ sông nước Bình-Hưng .
Theo không(em)một lần Phan-Thiết
ngã ba Sông-Cái-Hưng-Long
đường trần vương chi tưởng tiếc
Khe-Gà đêm nay chong đèn .
Ra đi quay lại bao lần
chiều rồi Cà-Ty còn đợi
thả tóc theo tiếng gọi tình
sao nhớ thương người mãi mãi .{jcomments on}
Mũi Né tình em trao ai
đường xa người không quay lại
ngoài kia đồi núi truông dài
lầu “Ông Hoàng” xưa còn đó .(HU)
Mỏi mòn…..
Đã vài lần đi hoang ở Phan Thiết nhưng nhớ nhất là những lần lên đồi Ong Hoàng đứng…NGÓ và nhớ đến mối tình của người xưa .Mà làm thơ được . Huy Uyên
Vẫn giọng thơ hồi tưởng và buồn buồn rất hay Cám ơn HU
Cám ơn mà chi cho tội nghiệp lắm CTC à. Chúc vui . HU
Hai câu thơ cuối hay mà ngậm ngùi quá thi sĩ ơi!
Xin đừng gọi HU là thi-sĩ nghe ngậm ngùi lắm. Trước kia có vài bạn thơ gọi HU là “nhà-thơ” và HU đã trả lời ” xin đừng gọi tôi là “nhà thơ” mà gọi là NHÀ THỜ nơi chất chứa những lời xưng tội, nơi những lời kinh cầu buồn với Chúa của một đời người vốn buồn nhiều hơn vui. Vì cuộc đời này chỉ là mây là gió và sương sao mai rồi cũng phải gởi lại mà ra đi vĩnh viễn.
HU vốn làm những bài thơ 99% là đau và buồn vì HU vốn ở đâu cũng thất tình … thất tình cả đời.
Theo không(em)một lần Phan-Thiết
ngã ba Sông-Cái-Hưng-Long
đường trần vương chi tưởng tiếc
Khe-Gà đêm nay chong đèn .
Ra đi quay lại bao lần
chiều rồi Cà-Ty còn đợi
thả tóc theo tiếng gọi tình
sao nhớ thương người mãi mãi
Sao anh Huy Uyên cứ buồn hoài vậy?
Thực sự HU không buồn hoài như TT nghĩ oan. Tâm hồn HU cứ mỗi lần đi ngang qua cảnh cũ(người xưa) thì lại nhớ về một kỹ niệm xa cũ mà viết nhưng buồn.TKs TT đã nhắc nhở HU đừng buồn nữa. Sẽ có một ngày gặp ở Qui NHơn từ Đà Nẳng nếu có lời mời họp mặt của HX. HU
thả tóc theo tiếng gọi tình
sao nhớ thương người mãi mãi .
Nỗi nhớ không nguôi!
Vâng có lẻ đến khi về bên ấy vẫn đau đáu nhớ mãi một mối tình xưa và ngày tháng cũ. Đã tới gần bến bờ của một kiếp người vốn tạm bợ (TCS)> CHo nên rất muốn gởi đến bạn thơ HX những bài thơ buồn(hình như đây là chuyên đề của thơ HU.
Ra đi quay lại bao lần
chiều rồi Cà-Ty còn đợi
thả tóc theo tiếng gọi tình
sao nhớ thương người mãi mãi .
Cứ mãi chờ đợi, nhớ thương người xưa, anh Huy Uyên thật chung thủy!
Chung thủy,chờ đợi bằng thơ thôi chứ ở ngoài đời nếu vậy thì ở “dzá”.
Tất cả người tình đều như dòng sông trôi đi mãi mãi có chăng còn lại một bóng hình ảo ảnh,một kỹ niệm của ký ức buồn trong đời !
Nhưng thực ra chỉ về những mối thất tình ở miền Trung và miền Nam thôi,miền Bắc thì chịu !(có đâu mà viết) HU
Anh HU chung thủy với nhiều người quá tức là không chung thủy với ai cả…chạy.
Thơ mà DL chỉ chung thủy và nhớ bằng LỜI nhưng con tim thì đã quá “đát” rồi đã qua hàng 6 thật tội-nghiệp “còn gì nữa đâu mà khóc với sầu”.Nhưng nếu còn post trên HX thì DL sẽ đọc dài dài những bài thơ thất tình của một đời người.Tks cho những phản hồi muộn màng của DL.Còn khoảng hơn 100 bài thơ loại này nhưng HX không có đất để tải mà thôi .. DL có thể mở trang web : Newvietart,TUVU,Vuongtho…để dọc thêm . HU