( lời quê góp nhặt)
Cái hồi vịn núi Ngũ Hành
Thấy mình là đá hóa thành năm non
Mái hồn thếp bạc sơn son
Ngoái trông chim phụng bay lòn vô chơi
Trèo lên Gò Nổi hụt hơi
Ngó xuống Chợ Củi nhớ người lá lay
Thương nhau chưa đặng mấy ngày
Bạn đành bỏ bạn bấy rầy đi mô
Buồn tình lặn suốt giang hồ
Ngoài hòn lao Ré lội vô Vũng Thùng
Sung thiêng xới lật Hòn Vung
Kẹt nguyền không phỉ xin hẹn cùng kiếp sau
Biết răng chừ giải hết cơn sầu
Nhắm bờ Cửa Đại đâm đầu cho vong
Hòn Tàu, Hòn Kẽm, Hòn Hồng
Ba hòn xúm lại cứu lòng xôn xao
Ăn nhằm bùa ngãi thâm cao
Thần hồn bệ rạc hư hao quá chừng
Xa người chịu tiếng lừng khưng
Bớ trời ơi cực biết chừng đổi mô
Có răng đi nữa đừng ngờ
Thà như sóng dợn ngu ngơ bềnh bồng
Tuồng đời sắc sắc không không
Nam Mô Di Phật còn mong chi bạn tề.{jcomments on}
Một bài lục bát như ca dao, hay quá xá. Xin cảm ơn Admin, cảm ơn tác giả – thi-nhạc sĩ – chia sẻ cho.
Kính chúc Anh an vui.
PS: hơi dài dòng một chút nữa rằng, MMT thấy chữ “xin” (câu cuối khổ thứ 3) và chữ “răng” (câu đầu khổ 4) nên chăng để trong ngoặc đơn () ạ?
Mộc Miên Thảo,
Mình nghĩ tác gỉa PNT đã cố tình cho những câu 6 thành 7, câu 8 thành 9 là cách đọc thơ lục bát của người dân quê miền Trung, nhất là vùng Quảng Nam. Lâu lắm mới đọc lại loại thơ như viết dành cho “ca bài chòi” của người xứ Quảng độc đáo vô cùng. Ở Bình Ðịnh cũng có loại thơ dân dã này, nhưng chưa thấy ai viết hay như Phan Ni Tấn.
Anh Tấn viết gì, làm gì cũng khác người nhưng lại thấy gần gũi lạ thường.
NL
Cảm ơn Anh Nguyên Lương chia sẻ cho. Tuy đó là ý rất riêng MMT đối với dạng viết nầy. Bởi, nếu theo cách nói, vè, ca dao, dân ca… ta vẫn thường nghe thậm chí còn dài hơn nữa như:
“Con rắn không chân đi năm rừng bảy rú
Con gà không vú nuôi chín mười con
Phải chi nhan sắc em còn
Anh vô chốn đó chiều lòn cũng ưng.”
(Ca dao – Dân ca)
Hay:
“Dẫu thương anh, em vẫn giữ đạo hằng
Anh về cậy mai tới nói, phụ mẫu bằng lòng em mới thuận ưng”.
(Ca dao – Dân ca)
Kính chúc Anh vui.
MMT
Như anh Nguyên Lương đã nói..; đúng đó, MMT. Nếu nói về cái “đặc thù” về thơ nhạc quê hương của xứ Quảng cũng như miền Sơn cước hay miền sông nước Tây nam bộ là “phải nói” đến dòng thơ nhạc của thi nhạc sĩ Phan Ni Tấn — Hết chỗ chê! Chỉ rất tiếc là không có chữ “bậu” trong bài thơ hay này hihi. Cảm ơn MMT và anh Lương. Anh Lương nè, lâu quá ít thấy gặp! (Văn chương.. chữ nghĩa của anh hình như cũng bay đi đâu hết hihi!) Chắc là trời bên đó vẫn còn lạnh, nên “tuyết vẫn còn bay bay” chăng?!! Have a nice weekend everyone.
Xin chào và cám ơn lời lẽ hay của Mộc Miên Thảo
Đúng là tuyệt chiêu,ngậm mà nghe.
Bạn nầy thích “ngậm” nhỉ?
PS: những comment đại loại như vầy liệu có đi đến đâu không? Và, có hay, phù hợp trên thi đàn???
Xin chào và cám ơn Xanh
Đồng ý với Mộc Miên Thảo – bài thơ Tay vịn Ngũ hành có giọng thơ vừa như LB truền thống vừa có nhạc hiên đại – ý tứ cũng vừa lạ vừa quen – rất thích . Chúc bạn vui khoẻ .
Cảm ơn Anh Đinh Văn Quế có cùng cảm nhận với một bài lục bát rất hay của thi-nhạc sĩ Phan Ni Tấn ạ.
Kính chúc Anh vui luôn.
Một bài thơ hay quá Cám ơn tác giả đã cho đọc Chúc vui và khoẻ
Lâu rồi mới đọc được một bài thơ lục bát lại mang âm hưởng dân ca Quảng Nam quê mình. Thật là hay! Cám ơn anh Phan Ni Tấn.
Thơ là cảm nhận… câu cuối cuả PHN cũng có chữ bạn lọt vào… thành ra chín chữ .Nhưng đó là ý cuả tác giả xin chia sẻ với MMT và anh NL… Thảo chỉ cảm nhận để trong lòng thôi… Cám ơn PNT và mọi nguời…
Cảm ơn chị “TT Hiếu Thảo” chia sẻ thêm. (Tuy nhiên, nếu chọn một chữ để bỏ trong ngoặc đơn () thì đó là chữ “còn” ạ – dầu rằng câu nầy MMT đã đọc và không hỏi đến. Đó là ý riêng MMT vậy).
Rất đồng ý với chị “thơ là cảm nhận” và nếu đọc qua rồi chỉ “để trong lòng thôi” thì còn đâu cái “nét đặc sắc” của Hương Xưa nầy?!!! MMT thấy đây là một nét hay, trang thơ với những cái còm và re-còm, tương tác qua lại giữa tác giả và độc giả tạo thêm cầu nối, tình thân ái, chia sẻ với nhau nhiều hơn qua những câu từ cô đọng trong bài thơ… Hơn nữa, đó là một cách MMT muốn thỉnh ý tác giả mà học hỏi thêm. Bởi những lời khen khách sáo, chung chung như “tuyệt chiêu”, hay… nghe như một lời còm để… phải còm cho có, nhiều lúc rất đơn điệu, nhàm chán.
Cũng chính vì vậy, trong một comment gần nhất cho bài “Rừng Sớm” đầy “hương vị thiền” của anh Nguyễn Khánh Luận cũng vậy. MMT cũng tìm cách chế mà góp vui thêm. Tuy nhiên, những mong muốn đó, có vẻ đi ngược lại cảm nhận chung của nhiều người chăng? Và, từ nay, MMT sẽ bắt chước chị Thảo. “Thơ là cảm nhận” và cảm nhận thì “chỉ để trong lòng thôi”… cho nó lành ạ. Đâu nhất thiết phải cất công viết một cái còm làm chi, chị ha?
PS: Đây là comment cuối cùng của MMT ở đây bởi khi đọc lại… bản thân thấy “ái ngại” quá. Toàn là những cái còm buộc mình phải viết thêm. Trong khi đó là trang thơ cùa tác giả – thi-nhạc sĩ Phan Ni Tấn. Mong tác giả và quý anh/chị lượng thứ và cảm thông cho “cái dại” nầy.
Kính,
MMT
MTT em thật sự không hiểu ý sâu xa cuả chị…Chúc em vui …Em bình tĩnh đọc lại lời comment cuả chị Thảo
Mình lại thích những chia sẻ thẳn thắn của MMT đó, cứ như thế nhé.
Mét Trời
Cái hồi trúc mới bén mai
Quyết tâm nuôi giấc mộng dài yến oanh
Chắp tay khai báo trời xanh
Con ngu bị Nẫu hớp hồn mất tiêu
Đêm khuya dạ cứ liêu xiêu
Mắc mớ chi nhớ để yêu bần thần
Làm sao qua ải tình trần
Số con lận đận yêu nhầm người dưng
Nên chi tình cứ lưng chừng
Nửa đường đi miết rưng rưng con buồn
Tiếc người ta vội sang sông
Tiếc luôn cái tuổi nhớ thương điên khùng
Săm soi một miếng trầu buồn
Kiếp sau nhất định [tìm] người dưng trả thù
Cắn răng hâm nóng tương tư
Lạy trời con sẽ… yêu bù cho coi
Bớ trời ơi cực quá vì yêu phải không nhà thơ PNT.
Trèo lên Gò Nổi hụt hơi
Ngó xuống Chợ Củi nhớ người lá lay
Thương nhau chưa đặng mấy ngày
Bạn đành bỏ bạn bấy rầy đi mô
Buồn tình lặn suốt giang hồ
Ngoài hòn lao Ré lội vô Vũng Thùng
Sung thiêng xới lật Hòn Vung
Kẹt nguyền không phỉ xin hẹn cùng kiếp sau
Thương nhau máy núi cũng trèo… phải không anh Phan Ni Tấn.
Yêu một người là yêu tất cả những gì liên quan tới người đó,tiếc cho quê hương QN mất chàng rễ PNT nếu lkhông tất cả đia danh của tỉnh được đi vào sử thi.
Hình như dạo ni Hương Xưa chỉ cho trả lời 1 lần mà thôi thì phải. Cho nên tôi xin trả lời chung ở đây vậy
Xin chào và cám ơn những lời bàn hay ho, rơm rả và nhiệt tình của các anh chị. Rất vui và cảm động
Nhiều diễn đàn không có cái tình như HX. Người ta nói Tình Bạn là món quà trời cho. Quen biết các anh chị tài ba và emdao thiệt là tốt.
Thăm các anh chị và gia đình mạnh giỏi
Thân kính
ln