Sương chưa tan tiếng chim ngàn réo rắt
Rừng âm u thức dậy đón ban mai
Ngẩng trông biển bóng mặt trời xuất hiện
Đường chân trời mây trắng lửng lờ bay.
Ta bóng nhỏ trong đất trời cao rộng
Biển mênh mông rừng to lớn muôn trùng
Đôi cánh tay mơ san rừng xẻ núi
Ước cùng em vào vô thủy vô chung.
Mà giờ đây mình ta trong rừng vắng
Tiếng tắc kè xé toạc cả màn sương
Dấu chân nai mờ dần trên trảng cỏ
Rừng vô minh lạc lối mộng bình thường.
Bước khỏi rừng trong chói lòa ánh sáng
Hoa dâng hương ngào ngạt khắp lối về
Em vẫn là hoa của một thời phiêu lãng
Của một thời òa vỡ những đam mê.{jcomments on}
Bài thơ cuả LKL hôm nay thật tuyệt vời. hình ảnh, ngôn từ, ý tưởng…Thơ Hay là nói không bao giờ hết … Môt bài hết sức thơ phong phú cho người thưởng thức.Thơ là cảm nhận .Chia sẻ cùng anh…Chúc vui
Cảm ơn Hieu Thao đã mở hàng. Bài thơ mở đầu về Rừng của anh cũng vui đấy chứ.
Muốn mong được giải thoát nhưng đời vốn vẫn còn dày đặc nhiều ràng buộc đa đoan quá phải khg anh.?
Biết đi đâu cho thoát được phải không bạn BXL.
hai câu cuối dễ thương quá.
Ừa, đúng!
Dễ thương như…comment ni, rứa đó tề! 😛
Cảm ơn bạn thuydukhuc đã thưởng thức bài thơ và cho nhận xét.
“Em vẫn là hoa của một thời phiêu lãng
Của một thời òa vỡ những đam mê.” [LKL]
Waoooo…
Hóa ra nói dông nói dài, tả cảnh này nọ kia… chính ra là để đi đến cái chỗ này : EM & HOA & NIỀM ĐAM MÊ một thời của anh!
Xao mờ “loãng moạn gứm dzẫy tời!” 🙂
Dzưng cơ mà… HAY LẮM LUÔN Á!
Chúc mừng huynh LKL nhong! 8)
Cảm ơn Khoa Trường hiểu ý ông anh này quá.
“Em vẫn là hoa của một thời phiêu lãng
Của một thời òa vỡ những đam mê.”
Cảnh rừng buổi sớm mai được anh vẽ bằng bức tranh thơ thật đẹp, vừa u tịch, vừa mênh mông . Em thích nhất hai câu cuối trên, rất hay!
Được nguyentiet thích bức tranh RỪNG SỚM MAI là anh Luận tự thấy mình đạt rồi. Cảm ơn.
Cho em ké với nguyentiet, em cũng muốn nói y chang vậy đó, cảnh rừng buổi sớm mai là một “bức tranh thật đẹp, vừa u tịch vừa mênh mông” nhưng em không hiểu sao mình cũng thích hai câu cuối như mọi người, nó hay gì đâu á !(nói giống Khoa Trường rồi).
Chúc anh vui- hạnh phúc
Hai câu cuối là hai câu khó của anh đấy lamcamai ạ. Được các bạn ngưỡng mộ là anh thấy vui rồi. Cảm ơn.
MMT đọc kỹ nhiều lần bài thơ và có lẽ, đến cái re-com nầy của anh, MMT tin rằng như vậy nên mới dám viết lời còm, góp vui cùng anh.
MMT kính chào thi sĩ Lê Khánh Luận,
MMT nghe đến Anh đã lâu, qua rất nhiều bài thơ nổi tiếng mà cụ thể trên Hương Xưa nầy cũng tầm… 120 thi phẩm. Mỗi bài là một giai điệu rất độc đáo.
Riêng về bài “Rừng sớm” nầy của Anh, MMT đã đọc rất nhiều lần và còn rất “lơ mơ”, chưa thầm được hết ý tác giả. Tuy nhiên, rất đồng ý với các anh/chị trên rằng, nếu tách hẳn ra, hai câu cuối trong bài nầy anh viết, đầy thi vị:
“Em vẫn là hoa của một thời phiêu lãng
Của một thời òa vỡ những đam mê.”
Những câu chữ chắt chiu, âm điệu, hình ảnh tuyệt vời. Nhưng thật ra, chính cả hai khổ thơ cuối mới làm MMT thích hơn hẳn. Có thể nói, nó đầy hương vị “thiền”? Chúng ta cùng nghe lại như:
“Mà giờ đây mình ta trong rừng vắng
Tiếng tắc kè xé toạc cả màn sương
Dấu chân nai mờ dần trên trảng cỏ
Rừng vô minh lạc lối mộng bình thường.
Bước khỏi rừng trong chói lòa ánh sáng
Hoa dâng hương ngào ngạt khắp lối về
Em vẫn là hoa của một thời phiêu lãng
Của một thời òa vỡ những đam mê.”
(cái còm nầy hơi dài, trang mặc định không cho phép nên MMT xin tiếp ở còm sau vậy)
(tiếp còm trước)
Trong sự im lặng, tĩnh mịch đến cao độ của “Rừng sớm”, nên chỉ một tiếng động nhỏ – một dấu chân nai, một tiếng tắc kè – cũng đủ “xé toạc cả màn sương”. Tác giả như vén chiếc rèm “vô minh” trong rừng vắng vào buổi sớm, bước ra trong ánh sáng chói lòa, với “hương hoa ngào ngạt khắp lối”. Ngỡ như đã kề cận bến bờ “giác ngộ”! Nhưng, với bờ giác đó, tác giả lại kết:
“Em vẫn là hoa của một thời phiêu lãng
Của một thời òa vỡ những đam mê.”
“Hoa dâng hương ngào ngạt” đưa lối, tìm ra với ánh sáng, xé toạc bờ vô minh, tịch mịch, âm u. Nhưng chính “hoa là em” và “em là hoa” đó làm người đọc ngỡ ngàng, ít ra là đối với rất riêng MMT. Dầu có hiểu rằng, đó là phép ẩn dụ hình tượng sâu sắc đi nữa. Hình như, MMT còn muốn thêm ở anh một điều gì đó nữa. Hay nói cách khác, anh muốn “giấu giếm” đôi điều gì đó sâu xa hơn và, đơn giản mượn “em” và “òa vỡ những đam mê” kia để kết bài thơ, đánh lạc hướng độc giả, quay ngoắt theo một chiều hướng… hoàn toàn khác, của một niềm yêu rất đỗi thường tình, bình dị. Cớ sao vậy thi nhân ơi?
Vài thiển ý, mạo muội trong chút hạn hẹp hiểu biết được và cũng là ý rất riêng, khi đọc qua những lời thơ của Anh. Mong Anh chia sẻ mà học hỏi thêm vậy.
Kính quý,
MMT
Thật thú vị khi đọc lời bình của MMT. Đúng là hai khổ thơ mà MMT trích ra đầy tính “Thiền”, và trong cái Thiền ấy đã có chỗ ” Ngộ ”
“Em vẫn là hoa của một thời phiêu lãng
Của một thời òa vỡ những đam mê
Thế thôi. Có gì đâu mà trách nhau.
Cảm ơn MM Thảo.
Mộc Miên Thảo bình thơ hay quá!
Anh Luận mới sáng sớm mà đã vô rừng ngắm hoa…chạy.
Đứng lại. Một buôi sáng hiền hòa kg ai rượt em đâ. Cảm ơn.
Ta bóng nhỏ trong đất trời cao rộng
Biển mênh mông rừng to lớn muôn trùng
Đôi cánh tay mơ san rừng xẻ núi
Ước cùng em vào vô thủy vô chung.
…………..
Em vẫn là hoa của một thời phiêu lãng
Của một thời òa vỡ những đam mê.
Em thích những câu thơ ni, hay quá anh Luận ui!
Cảm ơn Quốc Tuyên đã thưởng thức và chia sẻ niềm vui với bài Rừng Sớm của anh.