Vô Ngôn

*
Như một vết chim di
người qua không lưu dấu
tôi bảo tôi thầm lặng
để nhặt đời đôi khi

đôi khi tôi nhặt được
một khúc buồn đang trôi
lá ngoài sân sám hối
khóc nhớ hoài cố nhân

đôi khi tôi nhặt được
một khúc mưa rã rời
bên đời tôi đứng đợi
bóng một người đi qua

đôi khi tôi nhặt được
trên môi kẻ đan tình
mấy lời như tấm lưới
vương bốn mùa nhân sinh
*
Như giọt sương trên cỏ
hơ hãi câu ru tình
mộng phù vân chín đỏ
tiếng thở dài linh đinh

giọt sương rơi trong đêm
làm sao mà lóng lánh
thôi cứ nằm chỗ lạnh
cuối địa đàng vắng tanh

hồ tịnh tâm chan rãi
giọt sương tan vô thường
trong niềm đau rơm rạ
có trông chờ kiếp mai?!

nếu mộng về hồi sinh
nằm trong lòng sương khói
có bao điều muốn nói
xin hãy là vô ngôn.{jcomments on}

0 thoughts on “Vô Ngôn

  1. tranthicotich

    Lâu rồi mới đọc thơ Lâm Cẩm Ái. Bài thơ mang nỗi buồn dịu nhẹ. Tuổi của bọn mình có thể gọi là tuổi ” sám hối” được không bạn?

    đôi khi tôi nhặt được
    một khúc buồn đang trôi
    lá ngoài sân sám hối
    khóc nhớ hoài cố nhân ( LCA)

    Reply
    1. lamcamai.

      Chào tranthicotich.
      Được bạn ghé thăm thật vui. Tuổi của bon mình bây giờ mới sám hối có lẽ hơi ( quá)muộn rồi chăng ? Nhưng những gì nói được vẫn dạn dĩ hơn thời còn trẻ ấy chứ phải không bạn ? Nên trong thơ mình hay thở than một chút vậy mà !Hi…
      Chúc bạn thật nhiều niềm vui.
      Thân mến
      lca

      Reply
    1. lamcamai.

      Cám ơn anh HN Tín.
      Ái biết anh lu bu nhưng cũng cố gắng cho một lời khen…Cầu mong ơn trên phù hộ cho anh mọi việc điều hanh thông.
      Chúc sức khỏe.
      Thân mến
      lca

      Reply
  2. Tran Kim Loan

    đôi khi tôi nhặt được
    một khúc buồn đang trôi
    lá ngoài sân sám hối
    khóc nhớ hoài cố nhân LCA
    Khổ thơ này rất hay ! chị rất thích! một khúc buồn đang trôi …kệ nó, ráng nhặt chi dzậy cho buồn theo ha Lam Cam Ái! chúc em vui nhiều nhen !

    Reply
      1. lamcamai.

        Mộng Cầm ơi! Nàng cũng tâm đắc với câu “khóc nhớ hoài cố nhân” ?
        Mình luộm được câu này không biết của ai quên rầu
        – ” Đôi khi chúng ta phải chấp nhận việc QUÊN đi một số người trong QUÁ KHỨ
        Bởi vì một lý do đơn giản
        Họ không thuộc về TƯƠNG LAI của chúng ta “
        HIc…Tự an ủi vậy đi há ?!
        Chúc nàng vui nhiều
        thân ái
        lca

        Reply
    1. lamcamai.

      Chị Tran kim Loan ơi, đọc tới lời com của chị là em vui liền à! Con người em cũng vu vơ thiệt, khúc buồn đang trôi thì kệ nó đi nhặt làm gì cho nó buồn theo. Hihi…Cười rồi nè, em sẽ tìm hoa lá chụp hình cho vui chị hí!
      Cám ơn chị
      chúc chị lúc nào cũng phong độ xinh tươi.
      Mến
      lca

      Reply
  3. Ngo Tin Van

    Vo ngon ma nhu noi , bao nhieu tam su da giai bay sao con goi la vo ngon . doi khi ngon ngu khong du ngon tu de dien ta trang thai tam hon minh .
    Mot bai tho khong noi nhung da noi . Rat hay

    Reply
    1. lamcamai.

      Cám ơn anh Ngo Tín Van đã ghé đọc thơ.
      Hi…Ý Ái là kiếp sau nếu được tái sinh làm người nhỡ có gặp nẫu thì xin VÔ NGÔN í mà!
      Chúc anh thơ nhạc ngày càng thăng hoa.
      Mến
      lca

      Reply
  4. R.Xưa

    Ảo Ngôn

    đâu bàn phím cũ
    viết chưa trọn lời
    đếm hoài chưa đủ
    nên còn chơi vơi
    *

    tìm kiếm mặt trời
    trong dòng nước lạnh
    mơ một nụ cười
    giữa đời mong manh

    *
    mấy mùa tóc xanh
    theo dòng trôi nỗi
    chắp vá mộng lành
    thành sợi long lanh

    *
    xuôi ngược tình trường
    lượm buồn hết biết
    bộn bề tơ vương
    chìm sâu nuối tiếc

    Reply
    1. lamcamai.

      Chào R Xưa
      Cám ơn sự ưu ái của R Xưa khi họa một bài tứ ngôn tuyệt kỷ. Sự chia sẻ là niềm vui rất quý.
      Ái xin họa lại mấy dòng cho vui.

      đây tờ giấy mới
      viết mực còn thơm
      trong lòng do dự
      viết gì cho vơi

      hoa lá long lanh
      môi cười vẫn lạnh
      tìm câu Bát Nhã (*)
      nuôi căn mộng lành

      ai thả tóc xanh
      ngày trôi biền biệt
      còn chi thao thiết
      cũng câu vô thường

      ngược xuôi sông cạn
      lượm khúc mơ phai
      ai người giữ lại
      ai người khói mây.
      (*) Bát Nhã: Kinh Bát nhã Ba La Mật Đa

      chúc R xưa thật nhiều niềm vui.
      Thân ái
      lca

      Reply
  5. bxl

    Có bao nhiêu điều muốn nói khi mộng đẹp hồi sinh…nhưng lại ở trong khoảng khg của chập chùng sương khói thì đâu còn chi để nói…đó chắc là vô ngôn rồi còn gì?…LCA thật là đáng thương…yêu ai đó nhưng cứ vẫn ngại ngần có lẽ sợ thời gian đã muộn…chúc vui và can đảm lên cô nhé…khg bao giờ muộn khi tim kia còn nhịp đập…

    Reply
    1. lamcamai.

      Chào anh BXL
      Hi…Anh nói gì Ái cũng nhận hết á! Nhưng “LCA thật đáng thương” thì không nhận đâu, trả lại cho anh nè 😛 😛
      Hi…Cái gì cũng có cái giá của nó 😛 Anh lo mà giữ trái tim đập loạn xạ của anh đi…
      Chúc anh tràn ngập niềm vui.
      Mến

      Reply
      1. BXL

        Tim a nó nhịp có lúc thường có lúc bất thường đành chịu thôi …vì lẽ nó là trái tim chứ khg phải là quả lắc của đồng hồ,thôi nếu khg nhận”LCA thật đáng thương” thì nay nói lại LCA thật đáng yêu….vui.

        Reply
        1. lamcamai.

          Hihi… 😛 😛
          Cám ơn anh BXL
          Chúc trái tim là trái tim chứ không phải là quả lắc đồng hồ.

          Reply
  6. Quế Anh

    …nếu mộng về hồi sinh
    nằm trong lòng sương khói
    có bao điều muốn nói
    xin hãy là vô ngôn . ( LCA )
    Những điều muốn nói đã gởi vào 8 khổ thơ rồi , mà toàn là lời hay ý đẹp nữa . Một khát vọng ngổn ngang ” trăm mối ” nhưng rất dễ cảm .
    Bài thơ hay . Mình thích !

    Reply
    1. lamcamai.

      “Những điều muốn nói đã gởi vào 8 khổ thơ rồi , mà toàn là lời hay ý đẹp nữa . Một khát vọng ngổn ngang ” trăm mối ” nhưng rất dễ cảm .
      Bài thơ hay . Mình thích !”
      Anh Quế Anh ơi! Đọc đến đây là cười tít mắt rồi, mình viết mà có người thích thì rất vui. Cám ơn anh.
      Chúc hạnh phúc thành đạt.
      Thân ái
      lca

      Reply
  7. Mộc Miên Thảo

    Một “vô ngôn” sao mà buồn dịu vợi, không thốt thành lời:
    “đôi khi tôi nhặt được
    một khúc buồn đang trôi
    lá ngoài sân sám hối
    khóc nhớ hoài cố nhân

    đôi khi tôi nhặt được
    một khúc mưa rã rời
    bên đời tôi đứng đợi
    bóng một người đi qua”…

    Và, những lãng đãng, bồng bềnh sương khói trong đoạn cuối cũng phần nào làm vơi đi nỗi buồn, hiu quạnh đó.

    Chúc chị an vui.

    Reply
    1. lamcamai.

      Chào Mộc Miên Thảo.
      Cám ơn MMT đã đọc và cảm nhận về Vô Ngôn. Vâng! Tất cả chỉ là “những lãng đãng, bồng bềnh sương khói” biết vậy để buồn dâng còn có chỗ chứa không khéo lại vỡ òa tận cõi mênh mông… Hihi…
      Cám ơn lời chúc an vui.
      Chị cũng chúc Mộc Miên Thảo thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống.
      Mến.

      Reply
  8. nguyenhoanglamni

    Cuộc đời vốn vô tình như bóng chim in bóng trên mặt hồ, như Trăng nằm đáy nước. Chúng ta thấy cái nhộn nhịp, lao xao rộn ràng đôi khi muốn nhặt lấy, muốn gôm vào thực ra là một tập hợp rỗng…Có gì đâu ngoài” Một khúc buồn đang trôi” để mà hoài cố nhân, “Một khúc mưa rã rời/ Bên đời tôi đứng đợi/ Bóng một người đi qua” và đôi khi chỉ là những lời trên môi của kẻ đan tình phủ dụ thêm bận lòng. để rồi thấy mình chỉ là giọt sương rơi trong đêm.
    “giọt sương rơi trong đêm
    làm sao mà lóng lánh
    thôi cứ nằm chỗ lạnh
    cuối địa đàng vắng tanh”LCA

    Thật tội! Nhưng cũng quán ngộ được cái kiếp gọi là nhân sinh. Nếu một mai có tái lai làm kiếp người chắc lên chùa gõ mõ, để mơ hồ cùng hương khói tìm ngã hư vô.

    Reply
    1. lamcamai.

      Hihi…Nghe anh nguyenhoanglamni nói “Nếu một mai có tái lai làm kiếp người chắc lên chùa gõ mõ, để mơ hồ cùng hương khói tìm ngã hư vô.”
      Hi…Nếu mai được tái sinh làm người, được lên chùa gõ mõ tụng kinh thì thật là diễm phước, trong lòng nhẹ nhàng thanh thản chứ mắc chi mà “mơ hồ cùng hương khói”. Vui vậy thôi chứ mai không làm người nữa đâu, “làm cây thông đứng giữa trời mà reo” thôi.
      Chúc anh nhiều niềm vui – hạnh phúc
      Thân ái
      lca

      Reply
  9. Anhphuong

    Chào bạn!

    Vô ngôn hay vô vi
    Không nói…nhưng hay đi
    Không hành mà lại đến
    Hỏi Ái ? – Vô hay lì..???

    Hì ,hì…!

    Reply
    1. lamcamai.

      Chào Anh Phương.

      Hay đi nhưng không nói
      chưa hẳn là vô ngôn
      có đến nhưng chẳng hành
      vô vi không làm rộn (rộn ràng)
      Chắc là lì!!!
      Hehe…

      Reply
  10. PhanMạnhThu

    đôi khi tôi nhặt được
    một khúc buồn đang trôi
    lá ngoài sân sám hối
    khóc nhớ hoài cố nhân

    đôi khi tôi nhặt được
    một khúc mưa rã rời
    bên đời tôi đứng đợi
    bóng một người đi qua

    Bài thơ buồn man mác, em thấy có một chút niềm riêng của mình đâu đó…

    Reply
    1. lamcamai.

      Chào Phan Mạnh Thu.
      Được em thấy mình đâu đó… Trong Vô Ngôn chị thật là hân hạnh, nhưng ai cũng nói thơ buồn. Hic…mà em thấy có mình trong đó thì chị áy náy quá vì làm em buồn theo. Thôi khi nào gặp nhất định hai chị em mình phải mắn tay đi dung giăng dung dẻ.v..v..cho thật vui nghe.
      Chúc em thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe.
      Mến
      lca

      Reply
    1. lamcamai.

      Chào anh Lê Khánh Luận
      Nghe anh khen Ái mừng quá, nhưng không biết mình có triết lý không nhỉ? Thôi anh cho gì nhận nấy đi há!
      Chúc anh luôn hạnh phúc bên những “nàng hoa” của anh.
      Mến
      lca

      Reply
  11. Quốc Tuyên.

    Bài thơ dịu nhẹ, êm êm,vương chút ngậm ngùi
    đôi khi tôi nhặt được
    một khúc mưa rã rời
    bên đời tôi đứng đợi
    bóng một người đi qua
    Mình thích khổ thơ ni, rất hay!

    Reply
    1. lamcamai.

      Cám ơn chị Quốc Tuyên đã đọc và chia sẻ.
      Hihi…trong bài nớ thích khổ mô cũng được, miễn có thích thôi hí?!
      Chúc vui nhiều trẻ trung mãi nhe.
      Mến

      Reply
  12. camtucau

    Bài thơ hay quá chị thích khúc này

    đôi khi tôi nhặt được
    một khúc buồn đang trôi
    lá ngoài sân sám hối
    khóc nhớ hoài cố nhân …Tuyệt vời

    Reply
  13. nguyentiet

    Bạn hiền tôi ơi,nếu “lỡ” nhặt được những khúc buồn đang trôi, những khúc mưa rã rời,những giọt nước mắt nhớ người rơi đâu đó, những ánh mắt hắt hiu đợi chờ, những lời yêu ngọt ngào rơi trên tấm lưới tình… thì xin hãy gói tất cả vào trong một cái hộp rồi chôn dưới thảm có xanh, chăm tưới nước , mai kia sẽ mọc lên một cây xinh và hãy đặt tên cho nó là VÔ NGÔN !
    “nếu mộng về hồi sinh
    nằm trong lòng sương khói
    có bao điều muốn nói
    xin hãy là vô ngôn.”(LCA)
    Vậy nhen! 😛

    Reply
    1. lamcamai.

      Chào nguyentiet.
      Nghe bạn hiền nói mình thấy sao giống chuyện tình Lan và Điệp quá! Hic…Chôn rồi ai tưới nước, mình cứ lêu bêu như rong rêu nó chết queo, thôi không nhặt nữa thả cho nó trôi ra sông ra biển hết đi há! Khỏi bận tâm.
      Vậy nhen! 😛

      Reply
  14. nguyentiet

    Bạn hiền tôi ơi,nếu “lỡ” nhặt được những khúc buồn đang trôi, những khúc mưa rã rời,những giọt nước mắt nhớ người rơi đâu đó, những ánh mắt hắt hiu đợi chờ, những lời yêu ngọt ngào rơi trên tấm lưới tình… thì xin hãy gói tất cả vào trong một cái hộp rồi chôn dưới thảm có xanh, chăm tưới nước , mai kia sẽ mọc lên một cây xinh và hãy đặt tên cho nó là VÔ NGÔN !
    “nếu mộng về hồi sinh
    nằm trong lòng sương khói
    có bao điều muốn nói
    xin hãy là vô ngôn.”(LCA)
    Vậy nhen! 😛

    Reply
    1. lamcamai.

      Chào RB
      Vô thăm chị còn khen tuyệt nữa, kiểu này không có cánh chị cũng biết bay.
      Học Phật vô cùng khó, biết được chút nào hay chút ấy như đốt que diêm đi trong rừng, trong đêm tối mong chút le loi trong Giáo Pháp thâm sâu của Ngài.( Hi…Không biết chị có nói nhiều không ??!!)
      Cám ơn RB.
      Chúc em vui khỏe thành đạt trong cuộc sống
      Thân mến.
      lca

      Reply
  15. TT Hieu Thao

    ThơLCA giàu trừu tượng và lắng đọng . Mỗi người một cảm nhận xin chia sẻ Ái nhé.
    Chúc vui nha

    Reply
    1. lamcamai.

      Chào TT Hieu Thao
      Cám ơn cảm nhận của Hiếu Thảo, mỹ từ dành cho bài thơ Vô Ngôn.
      Chúc nàng luôn xinh đẹp và nhiều cảm xúc về thơ văn.
      Mến

      Reply
  16. Sông Song

    Hay lắm chị Lâm Cẩm Ái. VÔ NGÔN mà hữu ngôn. Nói ra được cũng thấy nhẹ lòng mặc dù chữ tình vẫn trĩu nặng..
    đôi khi tôi nhặt được
    một khúc mưa rã rời
    bên đời tôi đứng đợi
    bóng một người đi qua(LCA)
    Người không qua thì lấy gì có bóng phải kg chị LCA? Buồn..

    Reply
    1. lamcamai.

      Cám ơn sông song đã đọc thơ và chia sẻ.
      ” Người không qua thì lấy gì có bóng phải kg chị LCA? Buồn..”
      Hihi…Buồn nhưng không thích nói chữ buồn. Tất cả là những chuỗi mâu thuẫn…Vậy thì cứ vui hí?
      Chúc nàng thơ luôn vui tươi xinh đẹp
      Mến

      Reply
  17. Lâm Bích Thủy

    Lâm Cẩm Ái mến! Không biết cuộc đời bạn có gặp trắc trở nhiều không mà đọc thơ bạn mình cảm thấy buồn theo. Thơ tưởng đơn giản mà rễ đâm rất sâu. Bạn đừng đắm chìm vào sự buồn phiền mà biến mình thành ốc đảo nhé.
    Thân ái. LBT

    Reply
    1. lamcamai.

      Cám ơn lời khuyên của chị Lâm Bích Thủy.
      Ái nghĩ mỗi người là một thế giới, mà thế giới cõi ta bà làm sao không có trắc trở, nếu không biết bơi thì tìm cho mình một cái phao…
      “Thơ tưởng đơn giản mà rễ đâm rất sâu”. cám ơn ý tưởng rộng lượng của chị đã dành cho thơ Ái.
      Hi…Ái nghe lời chị , đảo có nhiều người đến thăm quan du lịch vui lắm.
      Chúc chị thật nhiều niềm vui – hạnh phúc.
      Mến

      Reply
  18. Đinh Văn Quế

    Bài thơ ” vô ngôn ” của Lamcamai đan xen giữa thường tình và vô thường ( thiền ) hay lắm . hiểu vô ngôn như thế nào đây ?
    có bao điều muốn nói
    xin hãy là vô ngôn.
    Hay như CTT : – nói chi cũng muộn màng !
    Chúc dzui .

    Reply
    1. lamcamai.

      Chào anh Đinh Văn Quế.
      Cám ơn anh đã ghé thăm và chia sẻ
      Chúc anh sức khỏe – hạnh phúc

      Reply
  19. Nguyễn Đoan Tuyết

    đôi khi tôi nhặt được
    trên môi kẻ đan tình
    mấy lời như tấm lưới
    vương bốn mùa nhân sinh

    Lâm Cẩm Aí ơi, nếu có nhặt được “tấm lưới” của “kẻ đan tình” thì tránh làm sao để khỏi bị vướng nhé, kẻo khó thoát ra lắm đó
    ĐT cảm nhận thơ bạn có rung động rất sâu, ý tứ mới mẻ và hay lắm!

    Reply
    1. lamcamai.

      Chào Nguyễn Đoan Tuyết.
      Sao mình cứ nhớ đêm uống cà phê cùng các bạn ở Pleiku, thật vui ấm áp thân tình và nhớ Pleiku…
      Cám ơn bạn đã có lời khuyên tránh lưới “kẻ đan tình”. Hi…Nhưng khó tránh quá hí!
      “ĐT cảm nhận thơ bạn có rung động rất sâu, ý tứ mới mẻ hay lắm!”
      Câu này cũng là niềm vui cho mình, vì khi nghĩ để viết là tự nhiên nó thường ra 5 chữ, nên mình ngại ít gởi bài sợ bạn đọc thấy khô lạnh và cứng như nhai cơm nguội…Cám ơn lời động viên của ĐT và thân hữu HX.
      Chúc bạn thật nhiều niềm vui, bạn viết hay lắm! Chờ bài viết của bạn
      Mến

      Reply
  20. khoa trường

    Ai nói Lâm cô nương BUỒN. Tui sẽ… hông tin.
    Vì – trong mắt tui & trong “xi” nghĩ của tui :

    1. Vẻ mặt Lâm Cô nương luôn rất tươi tắn (Thấy quài! Níu BUỒN thì không thể như thế được!)
    2. Lâm Cô nương rất… hoạt ngôn, thậm chí rất…hùng biện! (Nghe quài nên biết…)
    3. Tui… NỘI CẢM dzẫy đó! (99% là đúng!)

    Và thế nên:

    VÔ NGÔN là viết thế thôi
    Thật ra Nẫu rất NHIỀU LỜI dễ… (gì thì điền dzô đi nhong! hẻ hẻ… 8) )
    dễ ƯA là một gợi ý! 😉

    Bình thế, dzui hông – Lâm Cô nương? 😛

    Reply
    1. lamcamai.

      Ờ, nói gì với Khoa Trường hỉ?!
      – 3 nhận xét rất tương đối đúng, nhưng “NỘI CẢM dzẫy đó!(99%)” cao quá .
      Theo mình nên cho 70-80% để còn 20-30% chiều chiều ra đứng “si tư” ngắm hoàng hôn mà thẩn thờ chớ. Hihi… 😆 🙂
      – “VÔ NGÔN là viết thế thôi” cũng có thể đúng,khi viết lấy từ suy nghĩ, suy nghĩ lấy từ “cõi lòng” ( Hổng lẽ lòng mình cũng dzậy sao ta?)Hihi…Nói chung là khi nào vui thì vui, khi nào buồn thì buồn. Đó là lẽ tự nhiên hé?!
      Cám ơn lời bình dzui.
      Chúc nẫu sở cầu như ý.
      vui
      lca

      Reply
  21. thuydukhuc

    nếu mộng về hồi sinh, xin chia sẻ với tri kỷ chữ nếu nầy vì tôi cũng từng “nếu “

    Reply
    1. lamcamai.

      Chào thuydukhuc
      Cám ơn bạn đã đồng cảm và chia sẻ.
      Chúc bạn có nhiều niềm vui
      Thân mến.
      lca

      Reply
  22. Dạ Lan

    Ái ơi ! đôi khi mình cũng nhặt một khúc buồn mà không chịu trôi cứ nằm lì ăn vạ mãi.

    Reply
    1. lamcamai.

      Dạ Lan ơi! Nỗi buồn nằm lì ăn vạ thì bỏ nó vô tủ khóa lại rồi vu vơ nhặt nụ cười, biết đâu niềm vui bất chợt đến. Hi…

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.