Ta thả trôi ta bao ngày nắng
Cuộn trên dòng tất bật, hỗn mang
Ta đã rơi trong nhiều khoảng lặng
Nghe tiếng đời hư thực, tan hoang
Lắm lúc muốn “trực thướng cô phong đỉnh” (*)
Thét một tiếng vang lạnh toác trời
Ném hết nỗi buồn vào lũng vắng
Hòng trở về chỉ với xác thân thôi
Hồn ta thả theo mây xa nghìn dặm
Vờn trăng non vừa nhú, vỗ tay cười
Hôn gió mát, trăng thanh đắm đuối
Thản nhiên lòng lang bạt cõi thơ chơi…
Thân rời rã giữa muôn vàn dâu bể
Gửi tiếng hờn trên đỉnh núi chơi vơi
Văng vẳng vọng âm áo-cơm-cuộc-thế
Lại trở về, cặm cụi… rất con người.
(*) theo: Ngôn hoài – Không Lộ{jcomments on}
Hồn ta thả theo mây xa nghìn dặm
Vờn trăng non vừa nhú, vỗ tay cười
Hôn gió mát, trăng thanh đắm đuối
Thản nhiên lòng lang bạt cõi thơ chơi..(MMT)
Thật thanh thản..Còn thú nào bằng..hỡi Mộc Miên Thảo..
Dạ, xin cởi bỏ được cái thường hằng của cơm-áo-gạo-tiền thì… mình được phép “mơ”… phải không ạ.
Xin cảm ơn và chúc chị vui luôn.
Hôm trước bận. Hôm qua bận . HÔm nay cũng bận . Tôi vào HX tìm vài phút nghỉ ngơi thấy bài thơ của anh . Định dọc một lần nhưng lại thành ba … và còn muôn đọc nữa …
Bài thơ có bút pháp riêng biệt nhưng lại rất gần với tôi .
Cám ơn anh đã cho tôi những phút giây sống trong thơ thoải mái .
Cám ơn nhiều lắm
Kính chào anh Nguyễn Hoàng Lãng Du ạ,
Một bài thơ nhỏ viết ra, được hân hạnh trình trên trang nhà Hương Xưa, may mắn có anh ghé qua đọc. Lại đọc nhiều lần làm MMT hết sức vui mừng. Cái vui lớn hơn là thấy anh cho cảm nhận “rất gần với anh”. Cũng như MMT khi nghe qua clip, giọng diễn ngâm của anh NĐL và chị Sông Song, trong bài “Đêm cuồng nộ” lại thầy thích lắm ở những câu nầy, anh viết:
“Ta giận ta hề tài hèn, mộng lớn
Ta buồn ta hề sức nhỏ, chí cao
Buổi nay thiên-địa nghẹn-ngào,
Bốn phương sóng gió thổi vào cô-đơn”…
Xin cảm ơn anh rất nhiều đã ghé qua đọc và góp cho MMT lời bình thật quý để anh-em thầy như được… “gần gũi” nhau hơn.
Kính anh an vui.
Kính quý,
MMT
Thân rời rã giữa muôn vàn dâu bể
Gửi tiếng hờn trên đỉnh núi chơi vơi
Văng vẳng vọng âm áo-cơm-cuộc-thế
Lại trở về, cặm cụi… rất con người.
Những hoài bảo trong cuộc sống mấy ai đạt được thôi đành”trôi theo cơm áo”…
Và, khi hết mơ, tức… phải trở về với chính mình, với thực tại nên phải “rất… con người” để hòa nhập, phải không ạ?
Xin cảm ơn chị góp lời chia sẻ cho.
Chúc chị an vui ạ.
MMT
Đọc trong thơ Hồ Đắc Điền (bài Cuối Năm Đọc Dăm Bài Thơ Cũ) thấy tác giả có sử dụng đôi chữ trong bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu.
MMT cũng vậy, muốn thành “ngọn gió đơn độc trên rẻo cao” như thiền sư Không Lộ đã nói thuở nào. Việc buộc phải sử dụng từ cổ, không chỉ vì bản thân nó mang nhiều ý nghĩa hàm súc mà nếu muốn biểu cảm bằng tiếng Việt, đôi khi; phải diễn giải khá nhiều. Nó còn là biểu thị sự tương đồng về mặt cảm xúc nữa. Vì tương đồng, tương giao nên tự thân nó được thốt ra một cách hết sức tự nhiên. Chính vì vậy mà Sư Giới Đức có viết khi nói đến bài thơ của Sư Không Lộ (mà MMT đã dẫn): “(Đó là) những cảm xúc nghệ thuật, do vậy, chúng có thể tương thuộc, tương đồng, (nhưng lại) đào sâu thêm, nới rộng ra, làm cho chúng mới mẻ hơn mà thôi vậy”.
Về bài thơ này, có thể ý tưởng không mới nhưng là lời chân phương của bất kỳ ai phải đi giữa hai bờ mộng thực. Và cái “cặm cụi…rất con người” đó đã không làm nhòa đi tấm lòng yêu thương tha thiết cái đẹp của tự nhiên và thi ca:
“Hồn ta thả theo mây xa nghìn dặm
Vờn trăng non vừa nhú, vỗ tay cười
Hôn gió mát, trăng thanh đắm đuối
Thản nhiên lòng lang bạt cõi thơ chơi…
MMT xin cảm ơn anh rất nhiều với những lời bình thật sâu sắc trên đây anh dành tặng. Tuy nhiên, câu MMT yêu thích và chọn trích, đưa nguyên vào trong bài: “trực thướng cô phong đỉnh” như mượn nó để nói lại lời mình, được anh ngầm so sánh và diễn ý thành “ngọn gió đơn độc trên rẻo cao” thì cũng là một ý rất riêng, độc đáo vậy?
Trong câu nầy, chính từ “trực thướng” (lên thẳng ngay) làm MMT khi đọc, tâm đắc nhất. Bời trong một bài viết “tiếng hú trên đỉnh cô phong” của sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh (Huyền Không Sơn Thượng thiền sư, lấy cảm hứng từ bài tiểu luận: “Không Lộ thiền sư – người làm lạnh vũ trụ” của Nhà nghiên cứu Đỗ Lai Thúy trong Văn hóa Việt … Nxb Văn hóa Thông tin, 2005), ông có phân tích chi tiết nầy như sau:
(tiếp ở còm sau vì 1 com quá dài, không cho phép ạ)
(tiếp lời còm chia sẻ cùng anh Hải Tâm)
[Dưới núi trên núi là một. Bờ này bờ kia là tức khắc ở đây và bây giờ. Nó không còn lệ thuộc thời gian vật lý hay thời gian tâm lý phạm trù. Đây chính là sát-na kỳ ngộ chói lòa vĩnh cửu, mà người ta hay nói văn chương bóng bẩy rằng là cố quận, rằng là thiên thu… gì gì đó cũng được ráo trọi. Chính sự bừng nở ấy, trực thướng ấy, giây khắc ấy mới hội ngộ được với đỉnh cô liêu, đỉnh cô phong, đỉnh tuệ giác bất động tịch mịch của chính mình. Đúng như câu thơ của một thiền sư thi sĩ lãng đãng nào đó: “Bây giờ ta lại gặp ta/thiên thu, cố quận thiệt là hoát nhiên”].
Và, việc nó được trích lại, đưa vào câu thơ kia, gần như theo đúng nguyên văn, chỉ cốt muốn trước nhất, thể hiện lòng yêu thích đối với câu thơ hay nầy. Thứ đến, mượn nó (theo cách hiểu của riêng mình) hòng muốn nói lên chút tâm trạng nhất thời khi viết. Và, riêng bài thơ nầy, MMT thấy rất vui khi thốt ra được, một cách tự nhiên, những lời đúng với tâm trạng mình. Do đó, dĩ nhiên con chữ không được trau chuốt lắm.
Đôi lời chia sẻ cùng anh. Nếu có sì sai, mong anh bỏ quá cho ạ.
Một lần nữa, xin cảm ơn anh rất nhiều đã góp cho MMT lời bình chân tình mà quý báu vô cùng. Kính chúc anh an vui luôn.
Kính quý,
MMT
PS: Hôm qua bận bịu quá, tối về viết vội vài dòng góp vui cùng các anh chị và, lời bình nầy của anh, MMT để dành đến lúc nầy khi rảnh hơn, đọc đi đọc lại nhiều hơn, hiểu rõ nó hơn và… viết re-comment cho anh đây. Mong anh độ lượng.
Chẳng phải thơ, cũng chẳng phải người
Chỉ là đùa gió để mà chơi
Chỉ là tay níu trăng hôm trước
Mà bóng hôm rồi lại rụng rơi
Hôm rồi dường phải có mưa sương ?
Tình bỗng tuôn rơi nửa chặng đường
Ta về gõ nhịp từ Nam Ải
Ca khúc hồng miên mát dạ trường
Giữa đời ai thấy bóng biệt ly
Một chút lang thang cõi xuân thì
Chợt nhớ hôm nay mình thêm tuổi
Cùng mây trăng gió cuốn nhau đi…
Vài hàng chia sẻ những vần thơ hay, nhẹ nhàng thanh thản của MMT .
Anh “NĐ D” lúc nào cũng vậy, luôn góp cho những lời bình bằng những ứng cảm độc đáo mà luôn làm cho người đọc, người được chia sẻ rất, rất vui ạ.
Ngưỡng mộ anh lắm.
Kính chúc anh thật an vui.
Kính quý,
MMT
Những băn khoăn ray rức đã để cho gió cuốn đi …là tốt rồi?
Thích lời bình của bạn thật nhiều. Mong được chia sẻ nhiều hơn những lần sau.
Chúc nhiều niềm vui.
Chào bạn Mộc Miên Thảo,
Bài thơ với cảm xúc rất đa diện , nét ” lãng tử ” thi sỹ và cuộc đời thực kết nối rất duyên ! Nhớ Xuân Diệu từng nói rằng : ” Cơm áo không đùa với khách thơ…”
Chúc vui nhé , thân mến – QA
Xin cảm ơn anh Quế Anh góp vui với cảm nhận “đa diện” & “kết nối rất duyên” giữa thơ và đời. Cả việc anh nhắc lại cho câu thơ bất hủ (tặng Tú Mỡ) của tiền bối thi sĩ Xuân Diệu.
Kính chúc anh nhiều niềm vui.
Kính quý,
MMT
BV cũng muốn lên ngọn núi cao hú một tiếng cho vang động bốn phương mà lực bất tòng tâm thôi đành….
Vậy nên tìm ngọn núi nhỏ vừa thôi ạ.
Chúc chị vui nhé!
Thân rời rã giữa muôn vàn dâu bể
Gửi tiếng hờn trên đỉnh núi chơi vơi
Văng vẳng vọng âm áo-cơm-cuộc-thế
Lại trở về, cặm cụi… rất con người.(MMT)
Cám ơn MMT một bài thơ hay như nói lên tâm trạng của nhiều người, trong đó có tôi.
Chúc vui.
lca
Cảm ơn chị chia sẻ cảm nhận.
Chúc luôn nhiều niềm vui ạ.
bài thơ miên man đánh vào tâm thức con người đó MMT,xin chia sẻ cùng em lối thơ khang khác cuả em
doc bai tho MMT thay mot chut gi do that binh an
Nếu bài thơ tạo được “một chút gì đó thật bình an” là hạnh phúc lắm cho người viết ạ.
Mong chị thật nhiều an vui.
Cảm ơn chị “TT Hiếu Thảo” chia sẻ cho ạ.
Chúc chị vui.
Hồn ta thả theo mây xa nghìn dặm
Vờn trăng non vừa nhú, vỗ tay cười
Hôn gió mát, trăng thanh đắm đuối
Thản nhiên lòng lang bạt cõi thơ chơi…
Thân rời rã giữa muôn vàn dâu bể
Gửi tiếng hờn trên đỉnh núi chơi vơi
Văng vẳng vọng âm áo-cơm-cuộc-thế
Lại trở về, cặm cụi… rất con người.
Bài thơ rất hay, từ cõi mộng trở về cõi thực có đôi chút phũ phàng Mộc Miên Thảo nhỉ?