Cuối năm đọc lại Hoàng Hạc Lâu
Đất khách mang mang vạn cổ sầu
Hạc vàng đã về miền miên viễn
Người khuất chân trời bóng biệt tăm
Mấy chục năm buồn trên đất khách
Đọc đoạn Đường thi nhớ núi sông
Đường về cố quận xa vạn dặm
Nhật mộ hương quan nát cả lòng
Bốn bể vẫn chưa yên sóng gió
Xuân này em chị vẫn tha hương
Câu thơ Nguyễn Bính như dao cắt
Tím cả ruột gan nỗi đoạn trường
Nhớ ông phiêu bạt thân lữ thứ
Đọc Hành Phương Nam mắt lại cay
Bao giờ được về thăm Kinh Bắc
Trẩy hội Hương Sơn lễ Chùa Thầy
Ngâm Tỳ Bà Hành thương kỹ nữ
Lệ sầu ngập cả bến Tầm Dương
Đất Trích áo xanh bên áo lục
Ngậm ngùi cùng cảnh thiếu quê hương
Tháng tận năm cùng lòng lạnh ngắt
Đọc thơ cho hết mấy ngày Xuân
Hương trầm thơm ngát đêm trừ tịch
Khơi đống tro tàn nhớ cố nhân
{jcomments on}
Chào anh Hồ Đắc Điền, cuối năm mà đọc Thôi Hiệu, Nguyễn Du, Nguyễn Bính, Bạch Cư Dị làm sao không buồn cho được?
Bài thơ rất hay, cám ơn anh cho đọc. Chúc anh năm mới nhiều niềm vui,
Anh Nguyenhoanglamni . Cám ơn Anh đã đọc thơ và chúc Tết . Cũng xin chúc Anh và gia quyến năm mới nhiều sức khỏe , vạn sự cát tường . Rất xúc động và trân trọng sự đồng cảm của Anh trong phần nhận xét
Tháng tận năm cùng lòng lạnh ngắt
Đọc thơ cho hết mấy ngày Xuân
Hương trầm thơm ngát đêm trừ tịch
Khơi đống tro tàn nhớ cố nhân
đọc những câu thơ trên thấy lòng buồn theo tác giả hay lắm Chúc năm mới vui và hạnh phúc
Thưa bạn Camtucau . Trước tiên phải xin Bạn tha lỗi vì không biết phải bỏ dấu ra sao với tên của bạn , sau là cám ơn Bạn đã có cùng một cảm xúc , một tâm trạng buồn u uẩn khi đọc xong bài thơ . Cũng xin chúc bạn gặt hái nhiều niềm vui trong năm mới
Đọc thơ cho hết mấy ngày xuân…mang tâm trạng buồn viễn xứ.
Mối đồng cảm xa xứ giữa chàng Tư Mã họ Bạch (bị biếm) và người kỹ nữ (lưu lạc) nơi bến Tầm Dương đất trích Giang Châu. Cũng là nỗi buồn riêng tư thầm kín của tác giả mang số phận kẻ lưu lạc nơi đất khách quê người. Họ Bạch đã khóc khi nghe tiếng đàn của người kỹ nữ.
“Toạ trung khấp hạ thuỳ tối đa? Giang Châu tư mã thanh sam thấp”
Lệ ai chan chứa hơn người.
Giang Châu Tư Mã đượm mùi áo xanh.(PHV)
Chàng Tư Mã áo xanh khóc nhiều nơi đất trích. Còn riêng ông thì:
“Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
…..
Người ơi buồn lắm mà không khóc
Mà vẫn cười qua chén rượu đầy” (NB)
Phải thế không ông bạn? (Áo xanh là phẩm phục quan cấp thấp, còn áo lục? cũng là áo xanh. Áo xanh của worker bạn đang mặc? Ông cho biết thêm chi tiếc này nhé.)
Cám ơn bạn Phương đã nhận xét và cho ý kiến với bài thơ nói trên . Cũng xin dành vài dòng thô thiển để giải thích chuyện áo xanh áo lục theo như những gì đã học , biết đến đâu thì nói đến đấy, cũng mong các bạn khác tham gia đóng góp để chúng ta cùng học hỏi trong tình thân ái của Diễn Đàn Hương Xưa. Câu thơ tôi viết ” Đất Trích áo xanh bên áo lục, Ngậm ngùi cùng cảnh thiếu quê hương “.Áo xanh là áo của người kỹ nữ (giông như trong bài Bạc Tần Hoài của Đỗ Mục )Áo lục là áo của nho sinh, của học trò , của sĩ tử trong chế độ khoa cử ngày xưa và đây là áo của chàng Tư Mã họ Bạch. Dĩ nhiên áo lục cũng là áo xanh nhưng tuy cùng chung một màu áo mà lại có hai cảnh đời , hai thân phận , hai nỗi niềm để rồi đồng cảm trong nỗi sấu tha hương khi tình cờ gặp nhau nơi bến Tầm Dương.Xin chép ra đây 1 trích đoạn trong bài Con Nhà Nho Cũ của Nguyễn Bính để Bạn Phương và các bạn khác đọc cho vui:Ngày xưa nước lạnh tê tê/Đò đông sĩ tử đi về kinh đô/Bút nghiên lều chõng xô bồ/Tuyển phu trên bến đôi cô bán hang/Hồng phấn nữ, Lục y lang/Tiếng ai như tiếng chuông vàng trên song/Áo the thầy khóa buông chùng/Rắp ranh tên chiếm bang rồng nay mai. Chúc bạn Phương năm mới vạn sự cát tường
Kính gửi Anh Hồ Đắc Điền;
Hải Tâm xin chào và chúc Anh thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong năm mới.
“Cuối Năm Đọc Dăm Bài Thơ Cũ”, với riêng Hải Tâm; là bài thơ không dễ đọc, dễ bình. Ý tình trong thơ là cái nặng lòng của một người lữ thứ trước những đổi thay bất tuyệt của cuộc đời và có thể; của cả những ước vọng bất khả nữa.
Nhưng vẫn thích cái khẩu khí của người làm thơ qua những câu sau:
“Mấy chục năm buồn trên đất khách
Đọc đoạn Đường thi nhớ núi sông
Đường về cố quận xa vạn dặm
Nhật mộ hương quan nát cả lòng”, và:
“Nhớ ông phiêu bạt thân lữ thứ
Đọc Hành Phương Nam mắt lại cay
Bao giờ được về thăm Kinh Bắc
TrẩyhộiHươngSơnlễChùaThầy”
Cảm ơn Anh đã gửi đến độc giả đọc một bài thơ rất tuyệt.
Xin chào Anh Hải Tâm. Trước tiên xin chúc Anh năm mới nhiều sức khỏe và may mắn. Cũng xin chúc mừng anh luôn luôn làm cho tâm hồn độc giả lắng đọng trong Chánh Niệm , an vui trong hiện tại qua những bài thơ Thiền rất cô đọng nhưng ý tứ vô cùng thâm sâu.Cám ơn Anh đã đọc và có nhã ý chép lại hai đoạn thơ của tôi trong niềm rung cảm và đồng điệu với tác giả.
” Tháng tận năm cùng lòng lạnh ngắt
Đọc thơ cho hết mấy ngày Xuân
Hương trầm thơm ngát đêm trừ tịch
Khơi đống tro tàn nhớ cố nhân “
những vần thơ tâm huyết rất hay
Thưa bạn Xuan Phong. Cám ơn bạn đã đọc thơ và nhận xét . Đúng như bạn viết , đây là những vần thơ tâm huyết . Cuối năm thường con người hay có những tâm tư muốn giải bày , muốn bộc lộ trước những đổi thay của vạn vật nhất là khi tuổi đã về chiều
Tháng tận năm cùng lòng lạnh ngắt
Đọc thơ cho hết mấy ngày Xuân
Hương trầm thơm ngát đêm trừ tịch
Khơi đống tro tàn nhớ cố nhân
Một bài thơ hay thấm đẫm nỗi buồn.
Thưa bạn Pham Mạnh Thu . Cám ơn bạn đã ghé qua thăm và có nhận xét .Mượn chuyện xưa và thơ xưa để nói vể tâm sự của mình mà lại nhận đươc sự đồng cảm của bạn thì còn gì bằng
Cuối Năm Đọc Dăm Bài thơ Cũ.
Cuối năm trong cái không khí lành lạnh, ngồi uống bình trà nóng đọc dăm bài thơ cũ…Và làm một bài thơ (mới) như anh thì thật là ” tuyệt cú mèo”.
Bạn Lamcamai thân mến . Rất trân trọng và cám ơn lời bình của bạn . Bạn nói rất đúng , tiết trời lành lạnh cuối năm , không nắng cũng không mưa , chỉ hiu hiu gió cho vừa nhớ nhung , pha một bình trà , vừa độc ẩm vừa đọc thơ thì đúng là ” tuyệt cú mèo ” hay là ” sướng rên mé đìu hiu ” theo cách nói của Duyên Anh. Chúc bạn vui khỏe trong năm mới.
Cuối Năm Đọc Dăm Bài thơ Cũ.
Cuối năm trong cái không khí lành lạnh, ngồi uống bình trà nóng đọc dăm bài thơ cũ…Và làm một bài thơ (mới) như anh thì thật là ” tuyệt cú mèo”.
Tháng tận năm cùng lòng lạnh ngắt
Đọc thơ cho hết mấy ngày Xuân
Hương trầm thơm ngát đêm trừ tịch
Khơi đống tro tàn nhớ cố nhân
Cuối Năm Đọc Dăm Bài Thơ Cũ, mỗi bài thơ mỗi cảm tác, đều gởi gắm nỗi lòng của người con xa xứ luôn mong một ngày về thăm quê hương.
Hạc vàng gãy cánh từ lâu
Tầm Dương bến vắng tiễn nhau dặm đường
Giang Châu Tư Mã ngập ngừng
Tỳ Bà một khúc đoạn trường bể dâu
Hành Phương Nam nuốt lệ sầu
Ngóng về cố lý nhói đau bùi ngùi
Bạn R.Xưa. Chân thành cám ơn bạn dành cho tôi những cảm tình sâu đậm khi bạn viết lại cho tôi 6 câu luc bát rất xúc tích , cô đọng mà đã nói hết được những gì tôi muốn nói qua 6 đoạn thơ 7 chữ. 6 câu lục bát này cho thấy bạn đọc thơ tôi rất kỹ bằng tất cả tấm lòng của một tri kỷ
Mấy chục năm buồn trên đất khách
Đọc đoạn Đường thi nhớ núi sông
Đường về cố quận xa vạn dặm
Nhật mộ hương quan nát cả lòngHĐĐ
Bài thơ mang nặng nỗi lòng của người xa xứ khi mỗi độ xuân về, nhớ tết nhớ quê hương,thật sâu lắng & rất hay!Chúc anh HĐĐ năm mới an lành !
Bạn Trần Kim Loan. Cám ơn nhận xét của bạn. Quả thực xa quê hương mà không có hương vị Tết Việt Nam thì buồn lắm. Cũng xin chúc bạn một năm mới an lành , nhiều may mắn
Bạn Trần Kim Loan. Cám ơn nhận xét của bạn. Quả thực xa quê hương mà không có hương vị Tết Việt Nam thì buồn lắm. Cũng xin chúc bạn một năm mới an lành , nhiều may mắn
Cuối năm đọc lại Hoàng Hạc Lâu
Đất khách mang mang vạn cổ sầu
Hạc vàng đã về miền miên viễn
Người khuất chân trời bóng biệt tăm
Mấy chục năm buồn trên đất khách
Đọc đoạn Đường thi nhớ núi sông
Đường về cố quận xa vạn dặm
Nhật mộ hương quan nát cả lòng
Ngậm ngùi…
Cám ơn bạn Thu Thủy nhiều . Ngậm ngùi lắm cho nên mới mượn tâm tình của người xưa để nói lên tâm sự của mình trong những ngày giáp Tết. Chúc bạn môt năm mới vạn sự cát tường , tâm thân an lạc
Đừng đọc cổ thi mà nên mơ “tha hương ngộ cố tri “thì hơn.
“Ngậm ngùi cùng cảnh thiếu quê hương”
Cảm ơn Hồ Đắc Điền, bài thơ làm nhớ Tết nhà!