Ta đã đi qua nhau để lại những ngọt ngào
Để lại những đắng cay và nhói đau trong cảm xúc
Kiêu hãnh trong em tan trong đêm thao thức
Người đàn bà được yêu thật sự hạnh phúc chăng ?
Em đã bước qua chông gai , lạnh lùng , trầm mặc
Mà trái tim sao vẫn yếu đuối vô cùng
Nên một buổi chiều Đông môi luống cuống
Chạm vào nhau đánh thức một mùa xuân
Chiều vụng về …chiều thoáng bâng khuâng
Nắng theo gót chân lâng lâng chếnh choáng
Người đàn bà trong em lại buông rơi lãng mạn
Tình từ đó về choáng váng cơn say
Rồi chiều nay hai trái tim ngây dại
Ngón tay dài anh vẽ mãi trên môi
Anh muốn nhớ …và lưu trong tiếc nuối
Vì biết một ngày ta sẽ bước qua nhau{jcomments on}
Em đã bước qua chông gai , lạnh lùng , trầm mặc
Mà trái tim sao vẫn yếu đuối vô cùng
Nên một buổi chiều Đông môi luống cuống
Chạm vào nhau đánh thức một mùa xuân LA
Bài thơ thật sâu lắng & đầy nữ tính,Hay lắm Lan Anh !
Em cám ơn chị Kim Loan nhé ! Chúc chị luôn vui khỏe ! Mến !
Dạ đúng vậy ! Chỉ người trong cuộc mới biết chị ạ! Cám ơn chị ghé đọc ! Chúc chị vui khỏe , hạnh phúc !
Dạ chỉ có ng trong cuộc mới biết chị ạ! Cám ơn chị ghé đọc ! Chúc chị luôn vui khỏe
Hi cám ơn chị camtucau nhé ! Chúc chị luôn an vui ! Mến !
Lan anh xin cám ơn tranthicotich , Nguyen Khánh Tiên , chị Quốc Tuyên , chị Dạ Lan , lamcamai đã bình luận ! Chúc anh chị nhiều sức khỏe và hạnh phúc !
Ta đã đi qua nhau để lại những ngọt ngào
Để lại những đắng cay và nhói đau trong cảm xúc
Kiêu hãnh trong em tan trong đêm thao thức
Người đàn bà được yêu thật sự hạnh phúc chăng ? (LA)
Có vào cuộc mới biết…LA ơi! 😛 😳
Mình thích đoạn này
Rồi chiều nay hai trái tim ngây dại
Ngón tay dài anh vẽ mãi trên môi
Anh muốn nhớ …và lưu trong tiếc nuối
Vì biết một ngày ta sẽ bước qua nhau
“Em đã bước qua chông gai , lạnh lùng , trầm mặc
Mà trái tim sao vẫn yếu đuối vô cùng
Nên một buổi chiều Đông môi luống cuống
Chạm vào nhau đánh thức một mùa xuân”( Lan Anh)
” dù trời đem cay đắng gieo thêm cũng xin đón chờ bình yên. Vì còn đây câu nói yêu em âm thầm soi lối vui tìm đến ” ( Vũ Thành An) Lan Anh nhé. Nói theo chị Trần Kim Loan ” bài thơ sâu lắng giàu nữ tính”.
Chào LA, bài thơ hay như lời tự sự sâu kín nỗi lòng, khi niềm kiêu hãnh chỉ là mớ hành trang phù phiếm. Một tình cảm rất thật, rất thiết tha mà chỉ có tình yêu thật sự mới làm con người ta tiếc nuối và giàu cảm xúc đến thế. Chúc mừng bạn.
Bài thơ đầy trăn trở Lan Anh ơi.
Rồi chiều nay hai trái tim ngây dại
Ngón tay dài anh vẽ mãi trên môi
Anh muốn nhớ …và lưu trong tiếc nuối
Vì biết một ngày ta sẽ bước qua nhau
Bài thơ rất nỗi niềm, đầy tiếc nuối, rất hay Lan Anh ơi, mình rất thích khổ thơ ni!
Em đã bước qua chông gai , lạnh lùng , trầm mặc
Mà trái tim sao vẫn yếu đuối vô cùng
Nên một buổi chiều Đông môi luống cuống
Chạm vào nhau đánh thức một mùa xuân (Bước Qua Mau- LA)
Trong góc khuất trái tim luôn yếu đuối, dù với vẻ ngoài ” Em đã bước qua chông gai, lạnh lùng, trầm mặc”. Bài thơ thật nhiều cảm xúc.
Em cám ơn chị Kim Loan ! Chúc chị iu luôn vui khỏe ! Mến !
Chào Lan Anh! 😉
Bài thơ HAY.
Vì:
1.Dũng cảm thú nhận sự YẾU ĐUỐI của mình trước ngừ ta.
2.Dũng cảm chấp nhận ĐAU THƯƠNG khi lỡ… “bước qua nhau”.
3.Sống & Yêu như vậy mới là THẬT!
4.Ngôn từ sử dụng thích hợp dzới cảm xúc một cách thuần thục!
Kết “lựn” rút ra là : HAY!
hihihi… 🙂 Bình dzẫy được hông,… Vô Thường?
Tuy vậy, TIẾC! 🙁
Vì:
1. Hình như Lan Anh ít có thời gian chăm chút cho phần reply bạn đọc của mình nên cứ thấy thế nào í!!! ??? Nếu thấy khó điều chỉnh được thì đành chấp nhận! Nhưng nếu có thể thì nên…”tập trung chiên môn” hơn nhen!
(Là tui nói “khích” thế thôi! Có “sụp bẩy” cũng…Tốt! 😛 )
2.Hết ý rầu!
Xin cảm ơn đã đọc!
Pha Chường. 😆
“Em đã bước qua chông gai , lạnh lùng , trầm mặc
Mà trái tim sao vẫn yếu đuối vô cùng
Nên một buổi chiều Đông môi luống cuống
Chạm vào nhau đánh thức một mùa xuân”
Trước tình yêu không một trái tim nào có thể “lạnh lùng, trầm mặc” được phải không Lan Anh? Bài thơ nhiều nỗi niềm!
Anh muốn nhớ và lưu trong tiếc nuối
Vì biết một ngày ta sẽ bước qua nhau