LỜI GIỚI THIỆU
Tình cờ gặp anh ở chợ Dinh (Tuy Phước) qua một người bạn thân. Chỉ gặp nhau chốc lát và qua vài câu chuyện xã giao nhưng đã để lại cho Khoa Trường ấn tượng đẹp: Anh là người RẤT YÊU THƠ & RẤT THÍCH LÀM THƠ. Tuy tuổi đã “trồng trộng” (về hưu rồi!) nhưng trông anh vẫn còn phong độ, trẻ trung, yêu đời & yêu…”bả” lắm lắm…
Khoa Trường đã nhận làm “môi giới” để làm cầu nối, giới thiệu thơ anh với trang nhà Hương Xưa.
Xin mời quý thân hữu & bạn đọc thưởng thức bài thơ đầu tiên của anh TRẦN NGUYÊN MỚI.Khoa Trường
Mai ta về hay trở lại
Dòng thời gian cứ trôi mãi chẳng dừng
Sao lòng này vẫn cứ mãi bâng khuâng
Mai ta về hay trở lại…?
Dòng DakBla trôi về tây hay đông
Hay mãi miết chạy theo chiều tắt nắng
Kỷ niệm hôm nào đâu phải thời xa vắng
Một quãng dài – mười bảy năm trời đằng đẳng
Thương nhớ nào bằng – ký ức thời gian…
Mai cho ta trở lại những con đường
Thân thiện lắm những hàng me rợp bóng
Góc nhà thờ, chùm khế ngọt đong đưa
Và em gái nhớ câu kinh sáng sớm
Tà áo tung bay… êm dịu thánh đường
Lễ Mân côi và các ngày lễ thánh
Em thấy gì qua màu nắng lung linh…?!
Riêng anh đây chỉ biết lặng thinh
Bên góc phố, đồi cây Tòa giám mục
Mưa xuống rồi, nhòa mắt lệ mông lung…!{jcomments on}
Chào mừng anh TRẦN NGUYÊN MỚI đến với huongxua.org nhen!
Chúc anh vui + khỏe + sáng tác hăng + tham gia bình “lựn” tích cực cho dzui nhà, dzui cửa ! heheheeee 😆
Kính mong quí thân hữu và bạn đọc HX nhiệt tình ủng hộ thành viên MỚI ! 😛
Trước hết xin chân thành cám ơn BBT Huongxua.org và người bạn mới quen “môi giới” cho mình được kết nối với Huơng Xưa.
Chẳng biết gì hơn, tự đáy lòng mình…cảm xúc trào dâng…Nói như Khoa Trường tuy tuổi đã “trồng trộng”, nhưng lòng “qua” ko “bộng”!
Xin các chiến hữu Hương Xưa …cho mình mơ mộng !
Chào thân ái !
😆 “Dzỗ” tay! “Quan” hô! Mở đầu dzẫy là NGON! hờ hờ hờ… 😛
SS xin chào mừng anh “trộng trộng” nhưng lòng kg “bộng” 😛 đã “chào sân” “nhà mình” G/Đ HUONGXUAORG với bài thơ KÍ ỨC THỜI GIAN;
Mai ta về hay trở lại
Dòng thời gian cứ trôi mãi chẳng dừng
Sao lòng này vẫn cứ mãi bâng khuâng
Mai ta về hay trở lại…(TNM)
Ở hay về bóng em cũng đã “khuất” nhòa trong “mắt lệ”
Riêng anh đây chỉ biết lặng thinh
Bên góc phố, đồi cây Tòa giám mục
Mưa xuống rồi, nhòa mắt lệ mông lung…!(TNM)
Thôi thì..hãy vui lên hòa cùng HX nhịp thở của văn thơ để nhớ nhau dù là KÍ ỨC THỜI GIAN anh Trần Nguyên Mới nhé.
Chúc anh “mơ mộng” nhiều để “nhà mình” được thưởng thức cái mộng mơ của anh qua những bài thơ kế tiếp.
“Mừ trên mừ”.
Very good!
Dzìa chỗ “ngầu”…
hihihiii 😛
Cám ơn SS, người đã “đọc được” tâm trạng của cảm xúc…quả thiệt nhòa mắt chảy vào tim- thương quá, thương hoài kỷ niệm…Dẫu có gan lì dứt đi cũng vẫn còn đeo đẳng…Mình vẫn khẳng định như vầy :
Ta quay về quá khứ
Ăn xin chút hào quang…
Của thời trai trẻ
Để ga-lăng cho năm tháng lụi tàn!
Và xin cám ơn đời với chút khói nhang
Còn phảng phất trong không gian bụi bặm !
Ta quay về dĩ vãng…
Khi hiện thân là chiếc bóng lu mờ
Đời là thơ…hay vần điệu vu vơ ?!
Sao nuối tiếc, cho thêm buồn tủi !!!
Cứ đem đời bỏ cả vào thơ
Cho tràn chảy..trôi niềm thổn thức
Hãy đem hết những điều bức-rức
Nhúng cho mềm..nhét cả vào thơ
Để rồi mai..nếu có tình cờ
Còn gặp lại..bằng xương bằng thịt
Cứ đọc thơ..”chỉ là vờ-vịt”
Bởi vì người..tất cả..đã là thơ.. 😛 😆
Xin cám ơn Khoa Trường !Có lẽ do mình gửi bài cho bạn qua tin nhắn nên có chút nhầm lẫn trong số một ít câu không như nguyên tác…, Vậy mình xin dính chính sau :
Câu thứ 6 : Hay mải miết chảy theo chiều tắt nắng ( chứ ko phải là: chạy-nó đối với từ “trôi” (ko định hướng).
Câu 13 : Và em gái nhỏ (tin-trẻ )cầu kinh sáng sớm (đi lễ); chứ ko phải là : em gái nhớ !
Câu thứ 17 :Riêng anh đây chỉ biết lặng thầm; chứ ko phải là lặng thinh !
Nếu có điều chỉnh được mong Khoa Trường chữa giúp ! Xin cám ơn !
Anh Mới ui!
Anh muốn reply cho bạn đọc thì :
1- Nhấp chuột vào chữ “Phản hồi” ở phía dưới mỗi câu bình luận.
2- Viết nội dung reply vào khung + kèm theo Icons diễn tả tâm trạng(nếu muốn) cho nó có…màu sắc + khí thế! hehe… 😆
3- Nhấp chuột “Gởi” là OK ngay!
Một bài đăng bất kỳ thì kỷ thuật trình bày của Admin và của cả tác giả cùng cộng hưởng, hợp tác… sẽ tạo ra CÁI ĐẸP – là một phần để hình thành “thương hiệu + chất lượng” của trang – , tạo cảm xúc thẩm mỹ cho người đọc, tạo cảm giác MUỐN đọc & THÍCH đọc… như “Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon” vậy!
Tất nhiên, đây chỉ là ý kiến của riêng cá nhân Khoa Trường mà thôi. Không bắt buộc phải thế!
Hẹn gặp lại anh. 😛
Quõ, dẫy na anh?
Xin nhờ Admin sửa lại giùm theo ý kiến của tác giả – anh TRẦN NGUYÊN MỚI. Bởi anh gửi cho KT* mà chữ không dấu nên có sai sót so với nguyên bản âu cũng là “chiện” bình thường & dễ hiểu!
Tuy vậy, Khoa Trường cũng xin thành thật nhận lỗi cùng anh Trần Nguyên Mới nhong!
Xin cảm ơn! 😉
Chào Nguyên Mới ! ” Nguyên Mới ” là ” Mới tinh” mà mới thiệt…
Đọc lời giới thiệu của KT hấp dẫn quá ! kế tiếp đọc thơ, bài thơ mênh mang ký ức đẹp, nhẹ nhàng & rất thơ mộng, nhiều cảm xúc rất hay! cám ơn TNM đã ra mắt HX với bài thơ hay, mong rằng sẽ được đọc những bài thơ kế tiếp của bạn ! chúc vui nhiều….
KÍ ỨC THỜI GIAN là một tâm trạng hoài niệm. Là ngoái đầu nhìn lại con đường mà mình đã đi qua. Nhiều khi đan xen những ước muốn dù biết rằng bất khả thi vì THỜI GIAN là thứ duy nhất trong đời luôn đi qua & KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI.
“Mai ta về hay trở lại” được tác giả lặp lại 2 lần trong một khổ thơ mở đầu chỉ có 4 câu, thiển nghĩ : Đó là CÓ chủ ý!
Và cái HAY nằm ở chỗ này khi đề cập đến 2 chữ THỜI GIAN.
Một logic chặt chẽ! Diễn đạt một tâm trạng dùng dằng nửa muốn, nửa không hay nói khác đi là “Tiến thoái lưỡng nan” (nhưng không biết có “Đi về lận đận” chưa? hihiii… 😛 )
(Còn…)
Cám ơn Trần Kim Loan,tớ và cậu cùng họ ,chắc xa xưa là cùng huyết thống… ;nhưng theo luật hiện hành chúng mình quá 5 đời trực hệ thì dẫu có duyên …vẫn ko sao hè !…
Nói vui, xin lỗi chị Trần kim loan ! Mới lần đầu mà vồ vập quá e ko tiện, mong chị bỏ quá cho…!?
Tôi vốn tính bộc trực đến mức trần trụi; hiển nhiên nhiều khi cũng phải tế nhị, nhất là đối với phụ nữ . Hôm nay nhân ngày 8/3, xin chúc chị Sức Khỏe, Vui Vẻ, Tươi trẻ và luôn có nụ cười mát mẻ !!!
Kí ức về con đường tình ta đi thật đẹp.
Cám ơn Bích Vân…
Không hẳn như vậy.Ko chỉ là con đường tình ta đi rất đep…mà cả con đường đời gian khó phong sương !
Chào anh Trần Nguyên Mới
Bài thơ “ký ức thời gian” là một nỗi nhớ chợt ùa về, có lẽ cũng khiến lòng anh chông chênh:
“Mai ta về hay trở lại
Dòng thời gian cứ trôi mãi chẳng dừng
Sao lòng này vẫn cứ mãi bâng khuâng
Mai ta về hay trở lại…? “ (TNM)
Anh Trần Nguyên Mới đã chạm vào ký ức bằng những nỗi nhớ mênh mang về con đường rợp bóng me; về một góc nhà thờ và câu kinh của em gái buổi sáng sớm; về chùm khế ngọt….của một thời ở DakBla.
Ký ức thật đẹp, anh TNM đã nêu những cảm xúc đẹp nhất cuộc đời mình bằng những câu thơ sâu lắng, làm KĐ nhớ đến bản nhạc “Mong ước kỷ niệm xưa”:
“Nếu có ước muốn cho cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”…
Cám ơn bài thơ hay! Chúc anh vui, khỏe.
Cám ơn Kim Đức, lòng mình “chông chênh” khi viết những dòng trên. Biết là sao được, khi cuộc sống- cuộc đời là vậy :
Thương lắm những con thuyền trôi dạt lênh đênh !
Ta bồng bềnh đến cuối trời không bến đậu
Nay phút cuối trôi về nơi XỨ NẪU
Chỗ dung thân, ta xin cám ơn ĐỜI !
Mai cho ta trở lại những con đường
Thân thiện lắm những hàng me rợp bóng
Góc nhà thờ, chùm khế ngọt đong đưa
Và em gái nhớ câu kinh sáng sớm
Tà áo tung bay… êm dịu thánh đường
Lễ Mân côi và các ngày lễ thánh
Em thấy gì qua màu nắng lung linh…?!
Riêng anh đây chỉ biết lặng thinh
Bên góc phố, đồi cây Tòa giám mục
Mưa xuống rồi, nhòa mắt lệ mông lung…!(TNM)
Chào anh Trần Nguyên Mới ! Bài thơ rất dễ thương như thời áo trắng ,kỷ niệm ngọt ngào dễ “mấy ai quên”!
Thực ra bài này viết vào đầu tháng 8/2018 khi mình có cơ sở hạ tầng ở B.Đ…; trở lại Cao nguyên khi nhà cũ vẫn còn…Một thoáng “khái niệm” vè hay trở lại làm cho mình thổn thức…Bởi vừa ở Q. N. lại vừa có nhà ở K.T, mình ko cắt nghĩa được.. thế thôi ! Xin cám ơn bạn !
Xin lối 8/2014.
Mai cho ta trở lại những con đường
Thân thiện lắm những hàng me rợp bóng
Góc nhà thờ, chùm khế ngọt đong đưa
Và em gái nhớ câu kinh sáng sớm
Tà áo tung bay… êm dịu thánh đường…
Những vần thơ của Trần Nguyên Mới cho người đọc trở lại những tháng ngày êm êm xa cũ, với những tà áo tung bay trước giáo đường bên hàng me rợp bóng…
Sẽ rất vui được đọc những vần thơ mới nữa của anh. Cám ơn KT đã làm cầu nối cho anh đến với bạn đọc HX !
Chào bạn NĐ “Dzơ” năm mới con…”DZƠ”, hihiiii… 😆
“Cám ơn KT đã làm cầu nối cho anh đến với bạn đọc HX !” [NĐD]
Bình thường như…cân đường, hộp sữa thâu mờ! Mình tự thấy có nghĩa “dzụ” phải giới thiệu thêm những cây bút mới để góp phần làm phong phú thêm NGÔI NHÀ CHUNG huongxua.org .
Có gì đâu mờ cảm ơn hè?! 😛
Cảm ơn bạn đã… cảm ơn nhen! 😉
HAPPY NEW YEAR!
Với HT thì cho đây là bài thơ có hồn hay, bài thơ giàu ý… Thơ mà mở cánh cưả chỉ có hai cưả sổ và cái bàn thỉ chán lắm , Chúc tg vui
Tất nhiên phải được sắp xết theo một lề lối hấp dẫn quyến rũ mê hoậc theo thơ. theo cảm xúc ấn tượng chia sẻ cùng tác giả mới đến vớiHX
TT Hiêu Thao,
Thật tình mà nói, mình và Khoa trường chưa một lần quen biết…, nhân ngày XUÂN, bạn của mình ở Cao Nguyên đến thăm, có đi cùng K.T. đến nhà mình chơi…”bạn của bạn là bạn” mà…!
Pha Trường chịu khó làm mai
Đầu heo lão lãnh cái tai…
chớ cái gì? hì hì, 😛
Pha Trường chịu khó làm mai
Đầu heo lão lãnh cái tai…[XP]
…cái tai làm “mầu” (mồi) hì hì… 😛
Mai cho ta trở lại những con đường
Thân thiện lắm những hàng me rợp bóng
Góc nhà thờ, chùm khế ngọt đong đưa
Và em gái nhỏ cầu kinh sáng sớm (TNM)
…
Những hoài niệm thật là đẹp.
Xin chào anh Trần Nguyên Mới.
Cám ơn Phan Mạnh Thu !
Mình gắn bó với mảnh đất này 17 năm- mảnh đất mà người ta hay gọi là “nóc nhà Đông Dương”- nơi ấy “một con gà gáy ba nước đề nghe”.Về lịch sử…lắm điều để nói, xin mời bạn đến đó…du lịch và chiêm nghiệm !
Xin chào anh Trần Nguyên Mới đã đến HX với bài thơ KÍ ỨC THỜI GIAN, bài thơ nhè nhẹ, dịu êm đưa về một thuở xa xưa của thời tuổi trẻ, rất lãng mạn, rất hay! Mong được đọc tiếp những bài thơ hay của anh trên trang nhà.
Cám ơn Quốc Tuyên đã có những lời bình dung dị…, mình sẽ cố gắng đưa bài cho trang H.X, nhưng ko phải là lúc nào cũng “nhè nhẹ ” !
Xin phép được hân hạnh giới thiệu với anh Trần Nguyên Mới:
Chị Chủ QUỐC TUYÊN & Chị TRẦN KIM LOAN đều là hai thành viên RẤT XINH ĐẸP trong Ban Biên Tập (Admin) trang huongxua.org í ạ!
Anh… nhớ “bảo chọng” nhong! hơ hơ hơ… 😆
” Dốc hết tình này…ta trả nợ đời…
Dốc hết tình này ta trả nợ người…
…Trả hết tình tôi vẫn nợ ko thôi…!”
Anh xem lại những comments rồi reply cho đầy đủ nhen!
Anh để sót ai là anh …hơi bị “dỡ” đấy!
Chúc anh “Đầu xuôi -> Đuôi…sụp bẫy!” he he he… 😆
Bài thơ đầy hoài niệm và hay nữa.