Trăng Cuối Mùa

Vẫn là trăng của ngày xưa

Mang theo nỗi nhớ tôi đưa tiển người

Mỏng manh tiếng hát bên đồi

Ngoài  hiên hoa rụng trắng trời bóng mưa.

Vẫn là em của tôi xưa

Bao mùa lá đỏ sao chưa bước về

Ngày đi vàng nụ trăng thề

Long lanh sóng nước vỗ về hồn tôi.

Vẫn là ngày mộng đêm trôi

Nên tình dâu bể không lời thở than

Thôi thì xin hạt sương tan

Để quên một thuở trăng tàn bên song.

Vẫn là tình suối duyên sông

Nên gieo neo mãi tiếng lòng ai đan

Thôi thì buông sợi tơ vàng

Tình tôi nặng nợ giọt trăng cuối mùa.{jcomments on}

0 thoughts on “Trăng Cuối Mùa

  1. Sông Song

    Trăng mười bốn, trăng hãy còn con gái
    Nên thẹn thuồng, lẫn khuất nép vào mây
    Để trần gian đêm nay người ôm lấy
    Tâm sự lòng, mơ tưởng bóng trăng xưa

    Vầng trăng xưa..không còn là con gái
    Nhưng mặn mà làm say đắm hồn ta
    Trăng tuy già nhưng tỏa ánh.. thiết tha
    Dìu ta lạc mê cung.. say lối mộng

    Reply
  2. Sông Song

    Trăng mười bốn, trăng hãy còn con gái
    Nên thẹn thuồng, lẫn khuất nép vào mây
    Để trần gian đêm nay người ôm lấy
    Tâm sự lòng, mơ tưởng bóng trăng xưa

    Vầng trăng xưa..không còn là con gái
    Nhưng mặn mà làm say đắm hồn ta
    Trăng tuy già nhưng tỏa ánh.. thiết tha
    Dìu ta lạc mê cung.. say lối mộng

    Reply
    1. Nguyễn An Bình

      Rất vui về mấy đoạn thơ comment của chị Sông Song. Đầu năm chúc nhiều sức khỏe chị nhé.

      Reply
  3. camtucau

    ài thơ thật hay nhất là những câu

    Vẫn là tình suối duyên sông

    Nên gieo neo mãi tiếng lòng ai đan

    Thôi thì buông sợi tơ vàng

    Tình tôi nặng nợ giọt trăng cuối mùa
    húc An Bình mãi mãi bình an

    Reply
    1. Nguyễn An Bình

      Đừng tham lam thế Xuan Phong. Biết đủ là đủ đợi đủ biết bao giờ cho đủ. Hi Hi

      Reply
    1. Nguyễn An Bình

      Viết bài thơ nầy tôi thích nhất là câu thơ”Vẫn là tình suối duyên sông” đó bạn Tuệ Minh. Chúc vui nhé.

      Reply
  4. Quốc Tuyên.

    Vẫn là trăng của ngày xưa
    Mang theo nỗi nhớ tôi đưa tiễn người
    Mỏng manh tiếng hát bên đồi
    Ngoài hiên hoa rụng trắng trời bóng mưa.

    Vẫn là em của tôi xưa
    Bao mùa lá đỏ sao chưa bước về
    Ngày đi vàng nụ trăng thề
    Long lanh sóng nước vỗ về hồn tôi.
    ……..
    Những câu thơ nhè nhè, dịu dịu như ánh trăng thấm đẫm nỗi nhớ đi vào lòng người, rất hay!

    N

    Reply
    1. Nguyễn An Bình

      Cám ơn chị Quốc Tuyên ghé thăm và comment. Trên FB ảnh nào của chị cũng có nụ cười tươi, xinh quá đi nhé.Giởn chút thôi đừng giận “tui” nhé.

      Reply
  5. Dạ Lan

    Vẫn là trăng của ngày xưa

    Mang theo nỗi nhớ tôi đưa tiển người

    Mỏng manh tiếng hát bên đồi

    Ngoài hiên hoa rụng trắng trời bóng mưa.

    Bốn câu mở hàng hay quá anh Bình.

    Reply
  6. PhanMạnhThu

    Vẫn là tình suối duyên sông
    Nên gieo neo mãi tiếng lòng ai đan
    Thôi thì buông sợi tơ vàng
    Tình tôi nặng nợ giọt trăng cuối mùa.

    Bài thơ với nỗi buồn man mác, mình thích nhất đoạn thơ trên.

    Reply
  7. nguyentiet

    Vẫn là trăng của ngày xưa
    Mang theo nỗi nhớ tôi đưa tiển người

    Vẫn là em của tôi xưa
    Bao mùa lá đỏ sao chưa bước về

    Vẫn là tình suối duyên sông
    Nên gieo neo mãi tiếng lòng ai đan
    Thôi thì buông sợi tơ vàng
    Tình tôi nặng nợ giọt trăng cuối mùa.

    Những câu thơ nhẹ nhàng như những giọt mưa phùn,se se như ngọn gió thu man mác buồn của những lần đưa tiễn…thấm vào lòng người những nỗi nhớ bâng khuâng, nỗi đợi chờ làm se thắt trái tim.Cám ơn Ngyễn An Bình đã cho đọc một bài thơ với nỗi nhớ nhẹ nhàng khiến lòng cũng bâng khuâng , se thắt!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.