Hãy ngồi yên anh nhé
em sẽ vẽ buổi chiều
nắng vàng vừa đủ trãi
rơi hững hờ trên vai
**
hãy ngồi yên bờ vai
gió chiều đang hấp hối
lặn lội tìm bờ môi
rơi bên cội hoa vàng
**
Hãy ngồi yên mắt sâu
thao thức những đêm dài
mộng hoa nào giữ lại
trên mấy giòng thơ êm
**
Gió chiều bay cánh áo
thả thăm thẳm vào mây
em sẽ đợi ở đây
tình biết đâu sum vầy
**
em sẽ vẽ bàn tay
hanh hao đan vào tóc
dáng nghiêng đầu lãng mạn
không chút gì đổi thay
**
mùa xuân vừa đơm nụ
không thể trời mù sa
sao tranh em mờ nhạt
lạnh cả miền xương da
**
nét cuối cùng em vẽ
sẽ một màu hoàng hôn
rơi trên tình nghiệt ngã
rơi trên môi thật thà…{jcomments on}
Trước đây tôi có đọc bài thơ “Vẽ Mặt Tình Nhân” của LCA, với những nét vẽ mơ hồ, lãng đãng như khói như sương, làm cho khuôn mặt tình nhân của cô như hư, như thực. Khá khen cô đã sử dụng những ngôn từ mơ ảo để vẽ nên khuôn mặt tình nhân trong trí tưởng của cô hay là cô đã muốn làm cho khuôn mặt kia trở nên huyền bí:
núi ngồi xỏa tóc
tượng hóa rêu phong
mây mù lóng ngóng
biết trôi phương nào (VMTN-LCA)
Hôm nay lại đọc được bài thơ Nét Hoàng Hôn của cô. Nếu là họa sĩ chắc cô đã có những tác phẩm nghệ thuật hội họa ấn tượng và độc đáo. Mở đầu tôi thấy đó là một buổi chiều thật đẹp, thật lãng mạn: buổi chiều có chút nắng vàng rơi hờ hững trên bờ vai:
………………..
em sẽ vẽ buổi chiều
nắng vàng vừa đủ trãi
rơi hững hờ trên vai (NHH-LCA)
Và sau đó, hình như buổi chiều cũng rất buồn theo như tôi thấy trong thơ cô:
hãy ngồi yên bờ vai
gió chiều đang hấp hối
lặn lội tìm bờ môi
rơi bên cội hoa vàng (NHH-LCA)
Rồi tiếp theo trong các khổ thơ kế tiếp là những thao thức :” thao thức những đêm dài”, những chờ đợi :”em sẽ đợi ở đây” và những nỗi buồn, nỗi buồn làm cho “tranh mờ nhạt” và buồn “buốt cả xương da”! Cái hay trong bài thơ Nét Hoàng Hôn của cô là khi đọc lên ta thấy một cảnh hoàng hôn đẹp, lãng mạn và những nỗi buồn cứ lãng vảng quanh quất đâu đây, cứ thấm dần vào trong hồn để rồi cuối cùng hình như chỉ còn lại ” một mối tình nghiệt ngã, rơi trên môi thật thà…”
Thơ cô hay, lời trữ tình và ý thơ đẹp, sâu lắng và ướt sũng những nỗi buồn đến “lạnh cả miền xương da” và làm cho người đọc cũng đồng cảm với cô bao nỗi u hoài!
Tôi không hỏi sao thơ cô hay, cái hay đã làm rung cảm người đọc! Mà tôi tự hỏi sao thơ cô buồn thế, những nỗi buồn cũng ẩn dấu dưới những ngôn từ trang mỹ?
Mong rằng một mùa Xuân mới sẽ mang đến cho cô nhiều niềm vui trong cuộc sống.
ltmk
thơ LCA anh LTMK đã nói hết rồi Thảo xin ké và nói thêm bài thơ đọc lên buồn sâu lắng âm ỉ.,,miên man.. ngôn từ cả Ái dùng luôn lạ …
Hãy ngồi yên mắt sâu
thao thức những đêm dài
mộng hoa nào giữ lại
trên mấy giòng thơ êm(LCA)
Chúc vui nhiều nha Ái dấu yêu!!!
Hiếu Thảo ơi! Nếu nàng có đọc thơ là hạnh phúc của người viết rồi, nói ngắn gọn cũng là niềm vui mà được khen nữa thì thích quá!
Chúc Hiếu Thảo vui tươi xinh đẹp.
Hay lắm anh Kha!
Cám ơn HNTín,
Lâu quá mới gặp lại anh. Rất vui.
Sao ăn Tết ra sao, chắc là vui lắm?
Công chuyện kiện tụng với thằng Tàu chắc đã chiến thắng?
Rất mến, ltmk
Thắng được thằng Tàu cũng mệt lắm anh ơi!Nó chơi đủ kiểu, bất chấp Luật pháp, cứ giả ngơ ngơ, chơi dơ đủ kiểu để phá mình.Nó lại giàu nhiều tiền mua hối lộ từ trên xuống dưới, ỷ nước lớn, đầu tư nhiều nên mệt với nó lắm.
Cảm ơn anh đã quan tâm, lâu nay ít vào trang vì quá bận và mệt mỏi.Tết muốn về mà cũng không về được, còn mấy ngày nữa là mãn tang ông Già mà chắc không về được vì không biết Tòa gọi lúc nào, mình về qua không kịp Tòa gọi thì cũng dở.
Anh Ba Tín đã ” tái xuất giang hồ”.( gọi thứ theo Rb )
Tiếc là anh ba Tín không có em trai để gả cho LCA cho rồi!
Anh HN Tín,
Không có em trai thì có bạn của HNTín cũng được mà! 8) 8) 8)
ltmk
Anh Huỳnh Ngọc Tín có nhiều bạn lắm đấy anh Minh Kha ơi ! 😛
Chào anh Lê Trọng Minh Kha
Đọc lời bình của anh hơn ba lần nhưng lần nào cũng không viết được lời cám ơn vì không biết mình có viết được những lời thơ trang mỹ như anh nói không ? phải đọc lại bài thơ rồi cũng thấy : Ừ ! Sao nó buồn thế ?!
Những gì chắc chiu nhất được dấu sâu tự đáy hồn, bỗng một ngày bùng vỡ trào lên như những dòng nham thạch mà lại là những dòng nham thạch lạnh khô, những khói bụi màu lam vẽ nên bức tranh mờ nhạt đã được anh tô điểm cỏ hoa xanh lá làm bức tranh lung linh như ẩn dấu điều gì?! Chỉ có người đọc mới thấy được phải không anh ?!
Cám ơn anh đã ưu ái cho bài thơ kèm lời chúc mùa xuân vui.
chúc anh cùng gia đình năm mới an khang – vạn sự như ý
Chào LCA. Ý nghĩ của mình cũng giống LTMK. Bạn ấy nói hết rồi còn gì để mình nói nữa LCA ơi!
Mình chúc bạn vui và hạnh phúc nhiều không buồn như lời thơ
Dạ. Cám ơn chị Lâm Bích Thủy, Ái sẽ cố không buồn như lời thơ.
Hi…Cả ngày vui mà chỉ cần nửa tiếng hay một tiếng buồn là nó lấp hết niềm vui. Hic…Nhất định nghe lời chị.
chúc chị tràn đầy hạnh phúc – viết nhiều chuyện hay, Ái đang chờ đọc.
Thơ Lâm Cẩm Ái nhẹ nhàng và dễ thương 🙂
Hi…Lời anh Hải Tâm cũng nhẹ nhàng dễ thương ghê vậy đó 🙂
…
Hãy ngồi yên mắt sâu
thao thức những đêm dài
mộng hoa nào giữ lại
trên mấy giòng thơ êm
**
Gió chiều bay cánh áo
thả thăm thẳm vào mây
em sẽ đợi ở đây
tình biết đâu sum vầy
**
em sẽ vẽ bàn tay
hanh hao đan vào tóc
dáng nghiêng đầu lãng mạn
không chút gì đổi thay(LCA)
….
Bức họa hoàng hôn của chị thật đẹp, nhiều cảm xúc và giàu nhạc điệu.
Chúc mừng sinh nhật chị, chúc chị sức khỏe và có thêm nhiều niềm vui.
Hi…Em gái Phan Mạnh Thu của chị muốn làm nhạc sĩ nữa rồi vì thấy thơ chị giàu nhạc điệu.
Chị thấy em và chị mà kết hợp vừa thơ vừa nhạc , ôi! Nó buồn biết mấy 🙁
Cám ơn em đã khen bức tranh hoàng hôn của chị.
Chúc em xinh tươi – nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Lâm Cẩm Aí đã vẽ tranh bằng ngôn ngữ thơ thật là hay, vẽ buổi chiều có dáng hình nửa hư nửa thực, với “nét hoàng hôn” vừa như xa vắng vừa như gần gũi và đầy ắp tình cảm
Nếu cần màu sắc cho bức tranh tâm trạng này, hãy là màu vàng của ráng chiều rực rỡ, vì theo ĐT, bình mình hay hoàng hôn đều có vẻ đẹp riêng !
Chào chị Nguyễn Đoan Tuyết.
Nếu người có một trái tim nhạy cảm dễ rung động thì bất cứ góc cạnh nào trong cuộc sống này cũng đẹp vì chúng mang thật nhiều sắc thái khác nhau…Hay tâm hồn con người quá phong phú đã gắng cho nó những linh hồn ẩn chứa…
Cám ơn lời cảm nhận ” vẽ tranh bằng ngôn ngữ thơ thật là hay….”
Bây giờ là mùa xuân xứ cao nguyên (Pleiku) lá có màu xanh hơn, hoa khoe sắc lung linh hơn và hình như cà phê cũng có mùi thơm hơn…
Chúc Nguyễn Đoan Tuyết một năm như ý.
Lời bình của Lê Trọng Minh Kha quá hay. Cảm ơn LCA đã cho thưởng thức mộ bài thơ tình thật lãng mạn.
Cám ơn anh Lê Khánh Luận đã có những đồng cảm và đánh giá rộng lượng về những lời cảm nhận của mình.
ltmk
Cám ơn anh Lê Khánh Luận đã khen bài thơ lãng mạn.
( Lãng mạn thiệt tình vì vẽ miết mà chẳng thấy ai! Hi…)
chúc anh năm mới thật hạnh phúc- thật nhiều niềm vui.
Lẫn thẩn tui mê lối hoạ bằng thơ của cô nầy.
Cám ơn Lẫn, Thẩn chia sẻ bài thơ
( Hi…Thắc mắc xí nghe : Sao Lẫn , Thẫn để dấu phẩy ở giữa vậy?! Hổng trả lời thì thôi đừng giận nhen 😛 )
chúc vui .
Đã gọi là Lẫn thẩn mà còn hỏi.
LTMK bình thơ LCA quá hay Một bài thơ tình thật lãng nạm đọc rồi cứ đọng mãi trong lòng Chúc LCA SN vui nhiều nhé
Cám ơn chị Camtucau
Chúc chị và gia đình năm mới sức khỏe – vạn sự như ý.
Cám ơn chị Camtucau
Chúc chị và gia đình năm mới sức khỏe – vạn sự như ý.
Giai điệu thơ cô như những cơn sóng vỗ vào bờ, cứ đập vào hồn ta những cảm xúc sâu lắng. Ngôn từ trong thơ cô mới, nhiều sáng tạo mang nhiều hình ảnh, màu sắc và cảm xúc khác biệt.
Hình ảnh: “nắng vàng vừa đủ trãi”, “rơi bên cội hoa vàng”, “sao tranh em mờ nhạt”, “sẽ một màu hoàng hôn” ( NHH)
Cảm xúc: “gió chiều đang hấp hối”, “thao thức những đêm dài”, “hanh hao đan vào tóc”, “lạnh cả miền xương da” (NHH)
Còn ngôn từ được cô lựa chọn và chắt lọc để tạo nên cái hồn thơ sâu lắng và gây nhiều xúc cảm.
Hai câu thơ sau đây tôi cho là một nét vẽ tuy đơn sơ nhưng thật đẹp, thật phóng khóang:
“nắng vàng vừa đủ trãi
rơi hững hờ trên vai” (NHH)
Rồi những nhớ nhung xa vắng, khát khao tìm một bờ môi, nhưng chỉ nghe cơn “gió chiều hấp hối”:
“gió chiều đang hấp hối
lặn lội tìm bờ môi” (NHH)
Và làm cho cô:
“thao thức những đêm dài” (NHH)
Bức tranh NÉT HOÀNG HÔN chỉ còn là những nét chấm phá mông lung, mơ hồ, mờ nhạt và lòng cô thì lạnh buốt:
“sao tranh em mờ nhạt
lạnh cả miền xương da” (NHH)
Và có lẽ nét vẽ cuối cùng của cô đã giãi thích tại sao thơ hay nhưng buồn, một nỗi buồn mênh mang, sâu lắng cứ thấm sâu vào hồn:
“nét cuối cùng em vẽ
sẽ một màu hoàng hôn
rơi trên tình nghiệt ngã
rơi trên môi thật thà…” (NHH)
Một bài thơ hay và đọng lại nhiều xúc cảm.
LCD
“Giai điệu thơ cô như những cơn sóng vỗ vào bờ, cứ đập vào hồn ta những cảm xúc sâu lắng. Ngôn từ trong thơ cô mới, nhiều sáng tạo mang nhiều hình ảnh, màu sắc và cảm xúc khác biệt…” (LCD)
Chào anh Lê Công Dzũng.
Ái mới đọc từng đó thôi đã tít mắt rồi, vì lời văn của anh hay quá! Cám ơn anh đã “phóng khoáng” ( từ của anh Minh Kha)ban tặng cho Ái nhiều mỹ từ . Ví thơ như giai điệu như những cơn sóng vỗ vào bờ, cứ đập vào hồn ta những cảm xúc sâu lắng…
Nếu thiệt tình là như vậy thì làm Ái run quá đi, nghĩa là mình làm sao diễn tả hay đến vậy? Hay tại anh viết hay thôi! Hihi…Nói chung anh với anh Minh Kha viết rồi thì Ái chỉ có nước gọng mà thôi. Hi…
Một lần nữa cám ơn lời bình rất tuyệt của anh.
chúc gia đình anh năm mới hạnh phúc tràn đầy và thật nhiều niềm vui.
lca
Bài thơ nhẹ nhàng& nhiều cảm xúc ,rất hay! lời bình của LTMK & LCD quá hay chị chẳng biết nói gì ! chỉ xin chúc em Sinh nhật dzui dzẻ , hạnh phúc!
Chào chị yêu Tran Kim Loan
như vậy là chị em mình cùng một “dzuột” rồi vì lời bình của anh LTMK & anh LCD hay quá ! em cũng đâu biết nói gì đâu.
Cám ơn lời chúc của chị
Chúc chị luôn hạnh phúc và cứ vi vu chỗ này chỗ nọ cho em ganh tị đi há !
lca
Chào Cẩm Ái !
Nghe như một khúc tình sầu
Một niềm cô quạnh về đâu hỡi người …?
Đã buồn trăm nhánh sông trôi
Yêu như đơn lẻ ?! Rối bởi …chiều không !
Khuôn chiều cay mắt em trong
Chiều ơi em vẽ cơn giông …cuối đời .
Tặng nàng thơ đó !
Chào Anhphuong
Anhphuong này kỳ ghê, mình làm thơ đã buồn rồi mà còn tặng thơ cho mình buồn đến nỗi đọc lên là nẩu cả ruột, không biết đâu, mắc đền đi: mình khóc nè :zzz :zzz
Ủa, không có hình hiển thị khóc, hình này là hình buồn ngủ á. Buồn quá ngủ là hết buồn liền à !
Cám ơn bạn hiền nhiều.
Chúc vui .
Anh Phương làm thơ như đi trong tim của Lâm cô nương!
Thơ chi mà hay ác rứa, đọc lên nghe như tim vỡ! Tặng thơ buồn quá mà bắt người ta nhận! Ác thiệt! Chạy….
Chào Cẩm Ái ,
Trong muôn vàn màu hoàng hôn của hội hoạ và thi ca , người ta có chung một gam màu buồn ,tiếc nuối làm xao động lòng người . ” Nét Hoàng Hôn ” của Cẩm Ái không ngoài cảm xúc chung ấy nhưng lại ẩn chứa cái đẹp rất riêng biệt bởi chất liệu sắc màu của thơ . Thứ sắc màu khó phân biệt trong từng nét vẽ :
Nét cuối cùng em vẽ
Sẽ một màu hoàng hôn
Rơi trên tình nghiệt ngã
Rơi trên môi thật thà .
Một ” cuộc tình nghiệt ngã ” và tội cho ” làn môi thật thật ” quá !
Chào anh Quế Anh.
Đọc lời com của anh, Ái muốn làm họa “sỉ” của thơ ghê ! Vì: “Nét Hoàng Hôn của Cẩm Ái không ngoài cảm xúc chung ấy nhưng lại ẩn chứa cái đẹp rất riêng biệt bởi chất liệu sắc màu của thơ . Thứ sắc màu khó phân biệt trong từng nét vẽ …”
Câu ” sắc màu của thơ. Thứ sắc màu khó phân biệt trong từng nét vẽ ” Ái thấy hay quá đi á ! và rất vui, khi viết Ái không nghĩ ra điều này . Hic…lại không biết nói gì rồi…
Cám ơn anh đã có lời bình rất tuyệt!
Chúc vui – hạnh phúc
lca
Cẩm Ái ,
Giữa hội hoạ và thơ , nhạc là mối ” giao duyên ” mật thiết vô cùng .
Vui , vui lắm khi nhận được lời còm của nàng thơ !
Thơ của LCA bao giờ cũng hay và lạ, lời thơ sâu lắng, nghe buồn buồn nhưng lại nhẹ nhàng mênh mang như gió thoảng.(viết hoài không được, cứ viết nửa chừng là nó chạy mất, thôi chừng này thôi nghen!)
Ái Thông cảm hoàn cảnh của anh Tín mà, máy Ái có hồi nó cũng bị như vậy đó! Anh viết bi nhiêu là Ái cũng vui lắm rồi, cô đọng nhưng rất xúc tích…
Chúc anh vui thành công và nhiều thắng lợi (trong vụ kiện mấy thằng ba Tàu)
Mến
lca
Tứ thơ của em tui đượm buồn tròn lắm!
Hi…Chào chị Phụng.
Chắc thơ nó cũng tròn như em chứ gì?!
Chúc nhiếp ảnh gia Phụng LM sức khỏe và niềm vui tràn đầy.
lca
Hi…Chào chị Phụng.
Chắc thơ nó cũng tròn như em chứ gì?!
Chúc nhiếp ảnh gia Phụng LM sức khỏe và niềm vui tràn đầy.
lca
Thơ Ái rất là thơ và trong cái đơn sơ cũng rất thật thà :
“Gió chiều bay cánh áo
thả thăm thẳm vào mây
em sẽ đợi ở đây
tình biết đâu sum vầy”
Thỏ ơi! Thỏ nói mà sao Ái không biết đường trả lời há? Tự nhiên nói : Thơ Ái rất là thơ ( Thỏ Con) vậy là mình bỗng nhớ câu này của tiền bối Nguyễn Du
” Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào!
Lựa chi những bậc tiêu dao
Dột lòng mình cũng nao nao lòng người…”
Thơ của Tiền bối đọc nghe ” nhức nhối” quá há !
Nè! mình không có ý so sánh thơ với Tiền Bối đâu nghe, mình chỉ là cỏ dại rong chơi thôi!
Chúc Thỏ Con lâu lâu nói một câu “hết ý “
Bài thơ của LCA mình đọc rất nhiều lần nhưng sao không viết được nên lời.Cứ thấm từng ý tưởng mang cả những nỗi niềm bằng những từ ngữ đơn sơ nhưng làm cho người ta suy nghĩ miên man…Rồi đọc lời bình của anh LTMK , của anh LCD lại thấy bức tranh hoàng hôn của bạn mình thật sự có nét , thật sự lung linh…hay quá!
nguyentiet ui!
Bạn thấy bức tranh hoàng hôn của mình thực sự có nét, thật sự lung linh….hay quá! Làm mình phải cầm nó lên “sàn qua sảy lại” xem có màu gì??!! À thì ra nó là màu hoàng hôn!
Được bạn khen là thấy có chút dễ ưa rồi há ?
Chúc bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống.
nguyentiet ui!
Bạn thấy bức tranh hoàng hôn của mình thực sự có nét, thật sự lung linh….hay quá! Làm mình phải cầm nó lên “sàn qua sảy lại” xem có màu gì??!! À thì ra nó là màu hoàng hôn!
Được bạn khen là thấy có chút dễ ưa rồi há ?
Chúc bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Vẽ chi
cho tiếc ngày xưa
Trăm năm một cuộc nắng mưa
xót tình
Vẽ làm sao
hết chuyện mình
Màu xanh dĩ vãng
cũng đành phôi pha
Chào Hạt Dưa
Bận quá nên không trả lời kịp thời cho quý bạn. Xin thứ lỗi
Hôm nay rất hân hạnh được Hạt Dưa ghé qua tệ xá họa mấy vần thơ tuyệt vời như thấu hiểu bức tranh hoàng hôn trong từng nét chấm phá, những khung màu tưởng chừng mờ ảo đã được hai cặp lục bát như ngọn nến thắp lên trong đêm vô cùng…
Xin chân thành cám ơn.
Chúc vui.
lca
Ngỡ rằng nét vẽ ngông cuồng
Nên chi quăng bút dỗi hờn bản thân
Ngỡ rằng nền lụa vô tâm
Rùng mình chợt thấy người đang mỉm cười
Chào R Xưa
Những lời thơ của R Xưa như bức tranh Tố Nữ, làm cho người đọc nao lòng và chợt thấy:
“Ngỡ rằng nét vẽ ngông cuồng
Nên chi quăng bút dỗi hờn bản thân
Ngỡ rằng nền lụa vô tâm
Rùng mình chợt thấy người đang mỉm cười” (R Xưa)
” Ngỡ rằng nền lụa vô tâm
Rùng mình chợt thấy người đang mỉm cười”
Nét họa trong thơ thật sống động, một bút pháp tuyệt vời.
Xin cám ơn
Chúc vui .
lca
nét cuối cùng em vẽ
sẽ một màu hoàng hôn
rơi trên tình nghiệt ngã
rơi trên môi thật thà…
Vẽ chi mà buồn dzữ rứa Cẩm Ái ui! Chúc mãi tươi đẹp hơn hoa mùa xuân nha.
Chị Tuyên ơi!
Vẽ buổi chiều nó buồn dzẫy á ! Lời chị chúc làm Ái nhớ câu :
“Lan huệ sầu ai lan huệ héo
Lan huệ sầu đời trong héo ngoài tươi…” ( hổng nhớ của ai)
Hihi…Nói thì nói vậy chớ tội chi buồn hí! 😛
Chúc chị cũng y dzậy hén!
lca
Vẽ gì như vẽ người yêu
Ngồi bên khung lụa mỗi chiều tơ vương
Ngồi yên anh nhé em thương
Để em vẽ trọn nỗi buồn đôi ta.
Cám ơn anh Tín bốn câu thơ hay quá , hết ý!
Hihi…Bây giờ khuya rồi chắc con buồn ngủ lại rủ đi. Anh Tín thông cảm nhen, bửa sau Ái sẽ họa lại 😛
Chúc anh Tín vui.
lca
Con nhỏ nầy ngày làm thơ càng hay ganh tỵ quá.
Cô nhỏ bích Vân này nói một câu thôi, làm ta đâm nghi ngờ??? 😛 😛