Ngày Xưa

Tôi rất muốn một lần về thăm lại
Ngôi trường xưa ta học buổi sơ đầu
Nhớ hồi đó bọn mình còn bé lắm
Làm học trò tuổi lên sáu lên năm…

Ngày ấy giờ đã quá đỗi xa xăm
Lúc đất nước hãy còn trong ly loạn
Ngoài quận lỵ đêm đêm người sơ tán
Pháo hỏa châu xé nát cả bầu trời.

Cách mươi hôm, đại bác dập vài nơi
Nhà cửa cháy, ruộng vườn thì xơ xác
Theo dòng người nhà bạn cùng lánh nạn
Cứ đêm về lại đến ngủ nhà tôi.

Chưa hiểu gì… nên mình vui như hội
Với bao trò tinh nghịch của tuổi thơ
Kỷ niệm đó đến giờ tôi vẫn nhớ
Biết tìm đâu lần nữa – có bao giờ!?.

Những ngày nghỉ ta cùng tìm quả dại
Chùm dâu chua, sim chín với chà là
Trái diều đỏ, hương ổi rừng thơm quá
Dấu chân mình in khắp ngọn đồi thưa.

Xưa nhà tôi nằm bên đường xe lửa
Có hoa mua nở tím suốt bao mùa
Nơi bạn ở có con đò xuôi ngược
Với những mùa hoa gạo đỏ ven sông.

Tôi lên tám, nhà tôi về sinh sống
Vùng Mỹ Sơn gần thánh địa bây giờ
Kể từ đó mỗi khi chiều ngã bóng
Bạn không còn theo bố đến nhà tôi…

***
Lửa chiến tranh ngày càng thêm dữ dội
Chiều lại chiều phía Lộc Qúy bom rơi
Miệt Lộc Sơn cũng lửa cháy ngất trời
Nhìn cảnh ấy trong lòng tôi rất sợ.

Đến nhà tôi rồi cũng không tránh khỏi
Ngoại bị thương, nhà cháy chẳng còn gì
Gia đình tôi quyết định phải dời đi
Tìm đất hứa, xa hẳn vùng chiến địa…

Ngày chia tay nước mắt bạn đầm đìa
Tôi cũng nghĩ rồi sẽ xa mãi mãi
Qua ô cửa máy bay, tôi ngoảnh lại
Bóng bạn gầy còn đọng mãi về sau…

***

Cách vài năm mình đã gặp lại nhau
Ngày bạn theo anh trai về thành phố
Nơi trọ học cũng nằm trong cư xá
Chỉ mươi căn là qua đến nhà tôi.

Cứ tưởng chừng như chưa có chia phôi
Mọi chuyện lại quay về năm tháng cũ
Nhưng bố bạn luôn làm tôi bối rối
Khi bảo rằng: Hai đứa rất đẹp đôi…

Tuổi mười hai, tôi bắt đầu thấy ngại
Nhà trọ giờ chẳng còn muốn ghé qua
Mỗi lần nhìn thoáng bóng bạn từ xa
Tôi trốn mất – ngày càng thêm xa cách.

Mùa hạ sang tiếng ve ngân buồn lạ
Bạn về quê suốt cả mấy tháng hè
Còn nhà tôi dọn đi trong lặng lẽ
Có ai ngờ mới hợp lại tan mau…

***
Tôi dời về miền biển chẳng bao lâu
Niên học mới bạn cũng rời chỗ trọ
Suốt ba năm, kể từ mùa hạ đó
Như chim trời, bóng bạn đã mù tăm.

Tôi lớn dần qua hết tuổi mười lăm
Năm mười sáu, một lần ta gặp lại
Tôi cũng muốn ôn chuyện thời bé dại
Nhưng ngại ngần giờ bạn lớn… khác xưa.

Lâu lắm rồi đã biết mấy nắng mưa
Bạn còn nhớ bến sông mùa gạo đỏ
Hoa mua tím khoảng trời thung lũng nhỏ
Tuổi thơ ta, mùa quả chín ven đồi?…

Có đôi khi chợt nhớ tuổi ấu thời
Tôi thầm ước có một ngày, một buổi
Về đồi xưa lang thang tìm quả dại
Dưới chân mình hoa tím nhẹ nhàng rơi.

***
Tôi xa quê biền biệt một góc trời
Vẫn khắc khoải Mỹ Sơn ngày trở lại
Về Phú Đa nhìn dòng sông nắng trải
Thả nỗi buồn theo con nước trôi xuôi.

Bao năm rồi lòng vẫn nhớ khôn nguôi
Thường tự hỏi còn có ngày gặp lại
Trời quê hương mây khuất mờ quan tái
Tôi phương này – nhớ bạn biết tìm đâu!?

 

(12 năm ngày xa Mỹ Sơn 1968/1980){jcomments on}

0 thoughts on “Ngày Xưa

  1. Nguyễn Trác Hiếu

    Xa quê nhớ cảnh, nhớ người
    Nhớ lời cha nói “hai người đẹp đôi”
    Phải về tìm lại người thôi
    Hai đầu nỗi nhớ người rơi lệ sầu
    Trăm năm trong cuộc bể dâu
    Nhớ thương, thương nhớ, bạc màu tóc xanh
    Mỹ Sơn ơi, em nhớ anh
    Chờ em anh nhé em đành về thôi
    Nhớ nhung em tỏ đôi lời
    Mong anh ngày tháng phương trời bình an

    Reply
    1. Phan Mạnh Thu

      Mạnh Thu chỉ nhớ người bạn thời thơ ấu thôi anh Trác Hiếu ơi! 43 năm sau trở lại MỸ Sơn đi tìm tông tích người bạn cũ, mới biết hắn đang ở cách xa mình nửa vòng trái đất, thấy buồn buồn mới viết những dòng này:

      TRỞ LẠI

      Tôi trở lại Duy Xuyên rồi đó bạn !
      Bến sông xưa bông hoa gạo không còn
      Trời Mỹ Sơn nắng ngả vàng hiu hắt
      Dọc đường về hoa tím trải mênh mông.

      Xóm nhà nhỏ – một thời tôi đã sống
      Cỏ lên xanh khuất lấp dấu xưa rồi
      Kể từ độ lửa binh mờ Xuyên Phú
      Nước mắt mình rơi ướt buổi chia phôi.

      Bạn bây giờ phương trời xa vời vợi
      Có khi nao chạnh nhớ tuổi ấu thời
      Nhớ ngôi trường ta học hồi bé dại
      Cây phượng già kết trái mỗi mùa thu?

      Bốn mươi năm, tôi quay về chốn cũ
      Đứng bên sông thèm nghe tiếng gọi đò
      Ôi tuổi thơ – đồi mơ – thung lũng nhỏ
      Quay quắt lòng nhớ quá những ngày xưa.

      PHAN MẠNH THU 2011

      Cám ơn anh đã chịu khó đọc và để lại những cảm nhận. Chúc sức khỏe anh chị nhé.

      Reply
  2. rêu rêu

    bài thơ như từng thước phim quay chậm, 🙄 , xuyên suốt bài thơ , chị PMThu đã dẫn dắt mạch lạc cho người đọc dõi theo câu chuyện ….

    Reply
      1. Phan Mạnh Thu

        Lâu lắm mới thấy RB ghé lại đây. Chúc sức khỏe RB cùng gia đình và một năm mới thật nhiều niềm vui nhé.

        Reply
  3. Tran Kim Loan

    Bài thơ đầy cảm xúc, rất hay ! với bao kỷ niệm của một thời ấu thơ trong 12 năm hiện về trong lòng tác giả thật sâu sắc ,mạch lạc & hay vô cùng….cám ơn Phan mạnh Thu ! chúc em luôn vui khỏe nhé!
    đón xuân vui vẻ !

    Reply
  4. camtucau

    Bài thơ là những kỉ niệm của tuổi thơ hay quá cám ơn PMT đã cho đọc Chúc một mùa xuân an lành

    Reply
    1. Phan Mạnh Thu

      Cám ơn chị Tú Cầu đã bỏ thời gian đọc bài của em. Chúc chị qua năm mới bút lực càng dồi dào chị nhé.

      Reply
  5. Quế Anh

    Thơ Phan Mạnh Thu đầy ắp những kỷ niệm xưa dù đượm buồn nhưng luôn giàu hình ảnh và rất đẹp .
    Cảm ơn nàng thơ đất Quảng , chúc năm mới nhiều niềm vui !

    Reply
    1. Phan Mạnh Thu

      Tuổi thơ của MT dù gắn với một thời bom đạn nhưng vẫn có những kỷ niệm thật đẹp khó có thể quên anh Quế Anh à. Chúc sức khỏe anh cùng gia đình.

      Reply
  6. ..Thu Thủy.

    Tôi xa quê biền biệt một góc trời
    Vẫn khắc khoải Mỹ Sơn ngày trở lại
    Về Phú Đa nhìn dòng sông nắng trải
    Thả nỗi buồn theo con nước trôi xuôi.

    Bao năm rồi lòng vẫn nhớ khôn nguôi
    Thường tự hỏi còn có ngày gặp lại
    Trời quê hương mây khuất mờ quan tái
    Tôi phương này – nhớ bạn biết tìm đâu!?

    Những vần thơ u uất quá mạnh thu ơi.
    Têt đến bạn khỏe hơn không?

    Reply
    1. Phan Mạnh Thu

      Vẫn còn đi bốn chân Thu Thủy ơi! Mình cũng mong có một lần được gặp bạn đó. Vui nhé.

      Reply
    1. Phan Mạnh Thu

      Đây là câu chuyện thời thơ ấu của MT. Cám ơn anh Khánh Tiến, chúc sức khỏe anh cùng gia đình trong năm mới.

      Reply
  7. Sông Song

    Ngày ấy giờ đã quá đỗi xa xăm
    Lúc đất nước hãy còn trong ly loạn
    Ngoài quận lỵ đêm đêm người sơ tán
    Pháo hỏa châu xé nát cả bầu trời.

    Cách mươi hôm, đại bác dập vài nơi
    Nhà cửa cháy, ruộng vườn thì xơ xác
    Theo dòng người nhà bạn cùng lánh nạn
    Cứ đêm về lại đến ngủ nhà tôi.(PMT)

    Một thời ly loạn, Đọc NGÀY XƯA của Phan Mạnh Thu làm SS cũng nhớ lại cái thời bom đạn ấy, (tuổi nhỏ vô tư, kg lo, kg hiểu chiến sự, tang thương kg né tránh ai). Tất cả bây giờ chỉ còn là kí ức trải theo bài thơ như một cuốn Video dài của 12 năm.. Cảm ơn PMT đã cho đọc và nhìn lại..
    SS chúc PMT ngày lễ Valentine vui vẻ. Cùng G/Đ đón một mùa xuân an bình

    Reply
  8. Phan Mạnh Thu

    Cái thời đạn bom này, chỉ có ai từng trải qua như chị em mình mới thấm thía được hết chị nhỉ. Chúc chị cùng gia đình một mùa xuân với thật nhiều niềm vui.

    Reply
  9. Nguyên Lương

    Ðọc thơ của PM Thu anh thấy muốn quay về chốn cũ. Những kỷ niệm của Thu, anh cũng thấy mình trong đó. Chỉ có khác biệt cái nhìn của con gái lúc nào cũng đằm thắm, nhẹ nhàng. Cho thêm vào đó những viên bi và những trò chơi đánh nhau thì sẽ trở thành kỷ niệm của anh ngay thôi. Thơ của Thu không rời khỏi qúa khứ, bám rất chặc là đàng khác. Cứ như thể 43 năm rồi mà trái đất không quay. Nhưng nếu có được những kỷ niệm đẹp như vậy thì không thể để mất, mất rồi biết tìm đâu ra.

    Reply
    1. PhanMạnhThu

      Hồi đó chiến tranh chẳng chừa một ai, mất mát đau thương vô số, trong khuôn khổ bài viết MT không chuyển tải hết được, nó đã in sâu vào trong tiềm thức khó thể nào quên.

      “Nhưng nếu có được những kỷ niệm đẹp như vậy thì không thể để mất, mất rồi biết tìm đâu ra.” Anh Nguyên Lương đúng đó, vì thế MT trân trọng giữ gìn.

      Chúc anh cùng gia đình sang năm mới sức khỏe, niềm vui và thật nhiều hạnh phúc.

      Reply
  10. nguyentiet

    “Lâu lắm rồi đã biết mấy nắng mưa
    Bạn còn nhớ bến sông mùa gạo đỏ
    Hoa mua tím khoảng trời thung lũng nhỏ
    Tuổi thơ ta, mùa quả chín ven đồi?…

    Có đôi khi chợt nhớ tuổi ấu thời
    Tôi thầm ước có một ngày, một buổi
    Về đồi xưa lang thang tìm quả dại
    Dưới chân mình hoa tím nhẹ nhàng rơi.”

    PMT thả nỗi nhớ quê , nhớ bạn da diết bằng những câu thơ êm nhẹ, thấm vào lòng người những cảm xúc bâng khuâng xao xuyến .Nỗi nhớ nào cũng đẹp, cũng đáng yêu vì đó là kỷ niệm !Xuân về chúc PMT khỏe vui .

    Reply
    1. PhanMạnhThu

      “Nỗi nhớ nào cũng đẹp, cũng đáng yêu vì đó là kỷ niệm!” và kỷ niệm càng đẹp lại càng khó quên chị nhỉ. Em chúc chị mọi điều đều mỹ mãn trong năm mới.

      Reply
  11. Quốc Tuyên.

    Thời gian trôi nhưng những kỉ niệm vui buồn cứ còn mãi trong ta, bài thơ rất hay! Chúc Thu năm mới thật an lành, hạnh phúc và mong… mong một ngày nào đó Thu sẽ gặp lại người xưa nha.

    Reply
    1. PhanMạnhThu

      Chị Quốc Tuyên ơi! chị phải nói là: mong một ngày MT sẽ gặp lại người bạn thời thơ ấu”. Chúc chị năm mới sức khỏe và niềm vui.

      Reply
  12. TT Hieu Thao

    Chiến tranh và mất mát đã làm cho PMT đau đớn nhiều trong tuổi thơ bài thơ dài nhưng mang âm hưởng đậm đà,tiếc nuối .Đề tài này Thảo ít viết ở thơ nhưng văn truyện thì chiếm có tỉ lệ 20% .Xin chia sẻ cùng chị.Chúc một muà xuân đến với chị lành mạnh yêu thương như ý,Thảo vẫn thường comment và nóng ruột mỗi khi chị bịnh vào bịnh viện đó…

    Reply
    1. PhanMạnhThu

      Cám ơn Hiếu Thảo đã quan tâm đến sức khỏe của mình.
      Mong năm mới sẽ có thật nhiều niềm vui đến với bạn cùng gia đình nhé.

      Reply
  13. R Xưa.

    về đồi xưa chợt nhớ người
    hoa mua tim tím một thời đôi ta
    bây giờ bạn ở phương xa
    hoa mua tím đậm đi qua nỗi buồn

    Reply
  14. PhanMạnhThu

    Cám ơn R Xưa đã chia sẻ thời thơ ấu của MT bằng những câu thơ hay. Chúc bạn sức khỏe và niềm vui trong năm mới nhé.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.